[ Băng Tâm Nương Tử ] Chương 7

Chương 7.

Lăng Tuyết chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh.

Trướng rủ màn buông,thoang thoảng một mùi u hương thanh nhã,nàng hơi ngạc nhiên nhìn lại tấm chăn đắp trên người mình.

Nơi này dường như là một khách điếm? Nhưng vì sao nàng lại ở đây?

Lăng Tuyết nhíu mày ngồi dậy,lúc này nàng mới nhận thấy bản thân chỉ mặc một lớp áo trong bằng lụa trắng.Cơn choáng đầu khiến nàng nhíu mày,phải chống tay xuống giường mới giữ cho bản thân khỏi ngã.

“Khụ…khụ…”

Ho khẽ mấy tiếng,nàng bình thản lấy bình thuốc,trút ra một viên dược hoàn nuốt vào,lại tĩnh tọa một lát mới trở lại bình thường.

Bình thuốc đã vơi đi quá nửa.Thời gian của nàng đã không còn dài.

Phải nhanh chóng tìm Thánh Xích Long Huyết Linh Châu,nếu không…

Lăng Tuyết kéo lại tấm chăn,vẫn còn một mùi hương dễ chịu cùng một cảm giác ấm áp vô cùng,sự ấm áp khiến nàng cảm thấy luyến tiếc buông tay.

“Kẹttt!”

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra,bạch y công tử tiến vào,trên tay còn bưng một chậu nước,phảng phất vẫn còn bốc lên hơi nóng.

Bạch y công tử đặt chậu nước lên bàn,bước lại phía giường,khẽ vén rèm lên,động tác nhẹ nhàng,không gây một tiếng động.

Nhìn thấy Lăng Tuyết đã ngồi dậy,hắn dường như hơi ngạc nhiên,nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.

“Cô nương đã tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào rồi?”

“Ta không sao,đa tạ!”

Nhẹ lắc đầu nói lời cảm ơn,Lăng Tuyết bình thản đứng dậy,xuống giường,cầm lấy ngoại sam mặc vào,tới bên bàn rửa mặt,không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc lẫn khó xử của vị công tử kia.

Nước thật ấm,khiến cho nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Nam Cung Vân bối rối nhìn nàng.Nàng chẳng lẽ không thắc mắc chuyện vì sao mình lại ở đây,chung một phòng với hắn,hay vì sao trên mình chỉ mặc áo trong? Nàng rõ ràng bị hắn chiếm tiện nghi,lại còn nói cám ơn?

“Cô nương…hôm qua nàng phát sốt lại ngất đi…cho nên tại hạ đành đắc tội…”

“Đã làm phiền!”

Lăng Tuyết nhẹ nhàng ngắt lời hắn.Nàng đương nhiên biết bản thân mình thế nào,chuyện đó cũng không thể trách hắn.Hơn nữa… nàng hẳn là nên cảm ơn hắn mới đúng.Nếu không có hắn,nàng chưa chắc đã còn đứng ở đây.

Nam Cung Vân nhẹ nhàng mỉm cười.

“Cô nương hẳn đã đói bụng,ăn chút gì đi.”

Lăng Tuyết nhìn trên bàn đã xếp sẵn mấy món ăn thanh đạm,hơi gật đầu mỉm cười.Hắn quả nhiên rất chu đáo.

Nam Cung Vân nhanh chóng múc một chén cháo nhỏ,đặt trước mặt nàng,miệng vẫn nở nụ cười ôn nhu.

“Cô nương,mời!”

Chén cháo nóng hổi,hương thơm thoang thoảng,thơm ngon,lại thanh đạm,rất phù hợp với một người vừa bệnh như nàng.Lăng Tuyết chậm rãi ăn hết chén cháo,cảm giác ấm áp hơn,lại đưa mắt nhìn bạch y nam tử trước mặt.

“Ngươi không ăn sao?”

Nam Cung Vân mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ta không đói.”

Kỳ thật,hắn muốn nói “ Ta thích nhìn nàng ăn” nhưng “Tuyết Nhi” tính tình lãnh đạm,lại nghiêm túc,ai biết nếu hắn dám buông lời khinh bạc nàng,nàng sẽ lại khiến hắn chịu khổ sở thế nào nữa? Một lần xem ra đã quá đủ.Nghĩ có thể nghĩ bậy,nhưng lời nói thì không thể nói bừa a…

Lăng Tuyết đặt chén xuống bàn,đưa mắt liếc nhìn ra ngoài.Cửa sổ đã được khép lại,tiếng mưa đập vào lộp bộp,gió thổi qua u u từng hồi thê thiết.Xem ra bên ngoài đang mưa lớn.

“Ta đã hôn mê bao lâu?”

 “Đã gần một ngày.Hiện giờ đang là buổi chiều giờ Thân.”

Lăng Tuyết trầm mặc,nhẹ thở dài.Thời gian hôn mê lại kéo dài hơn.Rồi sẽ tới một lúc nàng không còn có thể mở mắt lại được nữa? Bàn tay đặt trên bàn khẽ run lên.Nàng sợ…thực sự rất sợ…

Bàn tay phải đột nhiên bị người ta nắm chặt,Lăng Tuyết ngước lên nhìn,lại thấy một chén cháo ấm nóng khác được đặt vào trong tay mình,trước mặt vẫn là nụ cười ấm áp của bạch y công tử kia.

“Cô nương,dùng thêm chút nữa đi.”

Bàn tay ấm áp,nụ cười ấm áp,chén cháo cũng ấm áp,Lăng Tuyết ngẩn người một chút,sâu trong đáy lòng thoáng một tia mềm mại ấm áp,khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Nam Cung Vân nắm lấy tay nàng,vẫn không có ý định rút về.Lạnh! Tay nàng rất lạnh,lại run lên nhè nhẹ.Tâm hắn chợt nhói.Ý niệm muốn bảo hộ cho nàng càng sâu trong lòng hắn…

Nam Cung Vân bất giác giật mình vì suy nghĩ này của mình.Hắn và nàng chỉ mới gặp nhau,miễn cưỡng coi như đồng hành mấy ngày,ngay tới tên nàng,hắn cũng không biết,chỉ biết nhũ danh của nàng là “Tuyết Nhi”,vậy mà hắn đã có suy nghĩ này…quả thật vô cùng kỳ quái.

Nam Cung Vân khẽ mỉm cười. “Nhất kiến chung tình” ? Ngay từ khi gặp nàng,hắn đã cảm thấy nàng đặc biệt…

Lăng Tuyết chợt rút tay lại,đặt chén cháo lên bàn.Hơi ấm ở bàn tay nàng vẫn còn,nhưng nàng không dám tham luyến sự ấm áp đó.Nàng sợ…sợ bản thân sẽ chìm đắm trong đó,không thể dứt ra được.Nàng…không đủ can đảm,cũng không đủ tư cách…

Bàn tay nhỏ bé kia chậm rãi rút lại,Nam Cung Vân chợt cảm thấy chút hụt hẫng.Nhưng rất nhanh,khóe miệng hắn lại nhếch lên thành một vòng cung tuyệt mỹ.Không sao cả .Đúng như tên tiểu nhị đã nói, “Trước lạ sau quen”.

Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng có cơ hội rời khỏi hắn!

………………………..

Ánh mặt trời chiếu những tia đầu tiên xuống mặt đất,xiên qua tán cây,lọt vào phòng.Bên ngoài chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ,cơn mưa dữ dội đêm qua cuối cùng cũng đã tan.

Nam Cung Vân chậm rãi mở mắt,vươn vai,vặn vẹo vài cái,mái tóc hơi rối,ánh mắt mông lung,lại mang một vẻ đẹp mê người.

Aiz,ngồi ngủ cả đêm,thật là mỏi nha.Đưa mắt nhìn về phía giường,chỉ thấy màn vẫn còn buông,thiếu nữ kia vẫn còn say ngủ,hắn nhịn không được,nở một nụ cười khổ.

Là hắn cam tâm tình nguyện…

Tới khi Lăng Tuyết tỉnh lại,đã thấy trên bàn sắp sẵn điểm tâm,bên cạnh vẫn còn một chậu nước ấm để rửa mặt,nhưng bạch y công tử kia thì không thấy bóng dáng.

Hắn đi rồi sao? Giống như nàng cũng đã lặng lẽ rời đi như thế?

Tâm bất giác trầm xuống…Vết thương của hắn thế nào? Nội lực có được bảo toàn hay không?

Nàng quả thật thiếu hắn rất nhiều.

Lăng Tuyết lặng lẽ ngồi dậy,rửa mặt,một mình ngồi xuống bàn.Bát cháo thơm ngon,nhưng nuốt vào lại nghèn nghẹn ở cổ.Nàng ăn vài thìa,rồi buông chén đứng dậy.

“Kẹttt!”

Cửa phòng đột nhiên khẽ mở ra,bạch y công tử nhẹ nhàng bước vào,nhìn nàng mỉm cười.

“Cô nương đã tỉnh?”

“Ngươi chưa đi?”

Nam Cung Vân cười khổ, nàng đã muốn hắn đi sao? A,nhưng mà rất tiếc…hắn chưa có ý định rời đi sớm như vậy.

“Ta vừa ra ngoài một chút…”

Đưa mắt nhìn về điểm tâm trên bàn,hắn khẽ nhíu mày.

“Vì sao không ăn hết? Không hợp khẩu vị? Hay đã lạnh?”

Lăng Tuyết ngẩn người,lắc đầu.

“Ta không muốn ăn.”

Nam Cung Vân nhìn nàng sắc mặt vẫn còn tái,thân thể gầy yếu,tựa hồ gió thổi cũng ngã,chân mày lại càng nhíu lại.

“Nàng vừa bệnh,cần phải tẩm bổ,nhìn nàng xem gầy tới mức nào…”

Lời vừa nói,tâm hắn chợt động,có phải đã quá đường đột?Hơi đưa mắt nhìn về thiếu nữ kia,chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

“Thân thể gầy yếu,ta cũng không có cách nào.”

Dù tỷ tỷ đã tốn rất nhiều dược liệu trân quý những mong bồi bổ cho thân thể nàng khỏe mạnh,nhưng cũng chỉ hao tâm tổn sức.Thân thể nàng…chỉ e không tốt lên được.Thời gian cũng không còn dài…bởi vậy,nàng muốn nhân chút thời gian còn lại đó,có thể nhìn ngắm thế giới này được lâu hơn…

Một chén cháo mới lại được đặt vào tay,Lăng Tuyết nhìn ánh mắt kiên định kia,không tự chủ được,lại mỉm cười,chậm rãi cúi đầu ăn từng thìa.

Nhìn thiếu nữ kia từng chút một ăn hết chén cháo,Nam Cung Vân nhẹ nhàng mỉm cười.Thật ngoan a~ bất quá,hắn cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà thôi.

Đột nhiên một thanh âm khe khẽ khiến cả hai người phải ngừng lại chú ý.Nam Cung Vân đưa mắt nhìn bạch y thiếu nữ bên cạnh,nhẹ đứng dậy tới bên cửa sổ.

Hắn hơi hé mở cửa,một con bồ câu trắng như tuyết lập tức bay vào phòng,nhẹ nhàng đậu trên vai hắn.

Nam Cung Vân đưa tay,tháo ống thư dưới chân con bồ câu xuống,chỉ hơi liếc mắt,khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười nhàn nhạt,thấp giọng cười khẽ.

“Nhanh như vậy đã đuổi kịp sao?”

Lăng Tuyết bình thản ngồi,việc riêng của hắn,nàng cũng không muốn xen vào,bất quá…

Nam Cung Vân một lần nữa mở cửa sổ,con bồ câu bay vụt ra ngoài.Hắn mở ra bàn tay vừa cầm mảnh giấy,chỉ còn chút bột vụn theo gió phiêu tán…

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

Có một phản hồi »

  1. Vip 2, phong bì.
    Đợi mãi mới có truyện
    bùn ~ing!!

    Trả lời
  2. chết chết,tỷ tỷ của ta bắt đầu có dấu hiệu bị sét đánh rồi*thì thầm với thiên lôi*này chú, chú giáng cú mạnh cho c nhá,tan xác càng tốt*=))))))))

    Trả lời
  3. cuối cùng thì tỉ cũng post truyện cho muội rồi! cảm ơn tỉ nha! bao giờ có tiếp vậy tỉ?

    Trả lời

Bình luận về bài viết này