RSS Feed

[Đại Hiệp, Đừng Sợ!] Chương 41 – Như lạc trong mộng

Đại Hiệp, Đừng Sợ

Edit : Gia Lăng Tần

Chương 41. Như lạc trong mộng

           Gió đêm thật lạnh, Thịnh Bảo Hoa đứng đón gió trước cửa Thải Y lâu, cảm thấy suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn không ít.

           “Tức giận rồi sao?” Mai Ngạo Hàn đuổi tới.

           Thịnh Bảo Hoa xoay người, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, “Nếu ta hỏi ngươi vì sao phải sắp xếp một màn vừa rồi, chắc chắn ngươi sẽ không trả lời ta, đúng không?”

           Mai Ngạo Hàn ủy khuất nhìn nàng, lắc đầu thở dài, “Bảo Bảo không thú vị.”

           Thịnh Bảo Hoa nhéo nhéo mặt hắn, “Xát muối lên vết thương của người khác không tốt đâu, đùa giỡn cũng phải có mức độ.”

          Trở lại Duyệt Lai khách sạn, Tần La Y đang ở trong phòng đợi nàng.

           “Làm sao vậy, sắc mặt khó coi vậy?” Tần La Y lo lắng sờ sờ trán nàng.

           “Đại khái gió lạnh.” Thịnh Bảo Hoa cọ cọ trong lòng nàng ấy.

           “Ta nghe Tiến Bảo nói, muội đi ra ngoài cùng Mai Ngạo Hàn?” Tần La Y thử thăm dò hỏi.

           “Ừm.” Thịnh Bảo Hoa gật gật đầu.

           “Muội cùng Mai Ngạo Hàn…”

           Thịnh Bảo Hoa lắc lắc đầu, “Người kia rất phức tạp, không biết hắn muốn làm gì.”

           Tần La Y xoa xoa đầu nàng, do dự một chút, mới nói, “Hôm nay ta tới Mộ Dung phủ.”

           “Ừm.” Thịnh Bảo Hoa đáp nhẹ, vẫn đang dán trong lòng nàng ấy.

           “Hôm nay, trước mặt mọi người, Mộ Dung Vân Thiên thay muội làm sáng tỏ chuyện Thu Thủy Tập, hắn nói Thu Thủy Tập bị trộm tuyệt đối không liên quan tới Thịnh Bảo Hoa.”

           Thịnh Bảo Hoa lặng đi một chút, ngẩng đầu nhìn nàng ấy.

           “Khúc Thanh Thương lúc ấy tái cả mặt.” Tần La Y nói xong, nở nụ cười, “Hóa ra tên Mộ Dung Vân Thiên đó cũng không đáng giận như vậy nha, còn biết rửa sạch oan khuất giúp muội.”

           Thịnh Bảo Hoa cũng nở nụ cười, “Tần tỷ tỷ, tỷ nói xem, nếu một người khiến tỷ không thoải mái, phải xử lý thế nào mới được?”

           “Đương nhiên là đoạt đi thứ mà kẻ đó thích nhất, sau đó hung hăng chà đạp trước mặt kẻ đó!”

           Thịnh Bảo Hoa sửng sốt.

           “Ừm, có phải là rất xấu xa hay không…” Tần La Y chớp chớp mắt, có chút thẹn thùng.

           Thịnh Bảo Hoa gật gật đầu, “Quả thực là rất xấu xa nha.”

           Tần La Y trừng mắt nhìn nàng.

           “Nhưng mà muội thích.” Thịnh Bảo Hoa cười hắc hắc.

           Cùng lúc đó, vừa mới bước từ Thải Y lâu ra, Mộ Dung Vân Thiên không hiểu vì sao lại rùng mình một cái, cảm thấy có chút lạnh.

           Thải Y lâu cũng là sản nghiệp của Mộ Dung gia, hoa khôi Thanh Ca là người của Mộ Dung Nguyệt Dao, mấy ngày trước nàng ta đưa bái thiếp đến phủ, trong đó còn có khế đất của Thải Y lâu cùng… bí mật của Thương Nhan các.

           Nữ nhân này… không thể khinh thường.

           Một thân mỏi mệt trở lại phủ, Mộ Dung Vân Thiên mới bước vào sân, một người đàn ông cụt tay liền ra đón.

           “Chuyện gì?” Đỡ trán, Mộ Dung Vân Thiên hỏi.

           Người đàn ông cụt tay kia tiến lên vài bước, thấp giọng nói, “Khúc cô nương tiễn Mai các chủ, sau khi trở về, có chút quái dị.”

           “Quái dị?” Mộ Dung Vân Thiên nhìn y một cái.

           “Dường như là bị sợ hãi không ít.”

           Mộ Dung Vân Thiên gật gật đầu, xoay người đi về phía Khúc Thanh Thương ở. Hôm nay, trong bữa tiệc, lần thứ hai có người nhắc tới chuyện Thu Thủy Tập bị trộm ở Bạch Hồ sơn trang, Khúc Thanh Thương vẫn không chịu nói tỉ mỉ, làm cho người ta hiểu lầm, lại muốn đổ tội danh lên đầu Thịnh Bảo Hoa, cuối cùng hắn không nhịn được, mở miệng biện bạch thay Thịnh Bảo Hoa.

          Bất kể như thế nào… Sao có thể để nàng đã chết mà còn phải đeo cái tội danh đó…

           Hiện giờ mặc dù Mộ Dung Nguyệt Dao đã chết, nhưng trong phủ này vẫn có không ít tai mắt của y cần phải quét sạch, Khúc Thanh Thương vẫn còn có giá trị, trước mắt… vẫn cần phải xoa dịu nàng ta.

           Nhưng mà… có một số việc, đã có thể bắt tay vào thực hiện được rồi.

           Khóe môi hơi hơi gợi lên, hắn cười đến lạnh bạc, mối thù của Thịnh Bảo Hoa, tất nhiên là hắn nhớ kỹ.

           Tuy rằng nghe bẩm báo nói Khúc Thanh Thương bị kinh sợ, nhưng thật ra Mộ Dung Vân Thiên không cho là đúng, Khúc Thanh Thương một đường đạp lên xương máu mà đi lên, lại còn sợ cái gì nữa ?

           Bởi vậy lúc bước chân vào tiểu viện của nàng ta, nghe thấy tiếng ồn ào ầm ĩ, hắn cũng có chút kinh ngạc.

           Giữ chặt một nha hoàn đang cầm bình trà vội vàng chạy ra, Mộ Dung Vân Thiên hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

           Nha hoàn kia ngẩng đầu nhìn, thấy là Mộ Dung Vân Thiên, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, “Là Khúc cô nương… Khúc cô nương bị kinh hãi, nô tì phụng mệnh đi lấy trà an thần.”

           “Kinh hãi?” Là kinh hãi gì mà có thể dọa Khúc Thanh Thương thành như vậy?

           “Nô tì không biết, Khúc cô nương luôn nhắc tới cái gì… Thịnh Bảo Hoa…”

           Sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên lập tức thay đổi, hắn bước vào phòng Khúc Thanh Thương, liền thấy mấy nha hoàn đang luống cuống thắp nến, trong phòng đã thắp hơn mười cây nến, chiếu sáng như ban ngày.

           Khúc Thanh Thương đứng trong phòng, sắc mặt tái nhợt, một tay nắm chặt thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ, tóc mai có chút tán loạn, “Thịnh Bảo Hoa! Ta không sợ ngươi đâu! Ngươi sống ta còn không sợ, huống chi đã chết rồi! Tiếp tục thắp nến lên!”

           Mộ Dung Vân Thiên trầm mặc nhìn ra ngoài một hồi, mới thản nhiên hỏi, “Làm sao vậy?”

           Khúc Thanh Thương mãnh liệt xoay người, mũi kiếm nhắm thẳng vào Mộ Dung Vân Thiên.

           Mộ Dung Vân Thiên nâng tay kẹp lấy mũi kiếm, nhíu mày, “Muốn giết ta?”

           Khúc Thanh Thương lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, sợ tới mức run lên, trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất “cạch” một tiếng, “Tam công tử…” Sau đó tỉnh ngộ lại, cúi đầu, “Gia chủ.”

           “Đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Vân Thiên nhìn nàng, hỏi.

           Khúc Thanh Thương mấp máy môi, do dự không biết có nên nói chuyện nhìn thấy Thịnh Bảo Hoa với hắn hay không, lại cảm thấy đêm nay mọi chuyện có vẻ rất quỷ dị.

           “Sao?”

           “Ta… Lúc ta tiễn Mai các chủ tới Duyệt Lai khách sạn, gặp được… Thịnh Bảo Hoa.” Khúc Thanh Thương cắn răng, thấp giọng nói.

          Mộ Dung Vân Thiên hơi giật mình, bàn tay nắm chặt lại buông ra, mới thản nhiên nói, “Lại đang nói chuyện điên khùng gì vậy.”

           “Có lẽ… là ta nhìn lầm rồi.” Khúc Thanh Thương miễn cưỡng cười, “Khiến gia chủ phải lo lắng.”

           Mộ Dung Vân Thiên gật gật đầu, nhìn đám nha hoàn trong phòng.

           Khúc Thanh Thương biết ý, vội cho bọn họ lui xuống.

           “Gia chủ?” Khúc Thanh Thương thật cẩn thận nhìn hắn một cái, mang theo lòng mến mộ cùng sự sợ hãi không thể che dấu.

          “Ngươi có biết Thương Nhan các không?” Mộ Dung Vân Thiên ngồi xuống, tiện tay rót chén trà.

           Đôi mắt Khúc Thanh Thương sáng lên, “Thanh Thương biết.”

           Trong giang hồ có ‘nhất trang, nhị phủ, tam các’, Thương Nhan các là một trong ‘tam các’, thân là tâm phúc của gia chủ đời trước Mộ Dung Nguyệt Dao, nàng ta đương nhiên biết Thương Nhan các kia cũng thuộc Mộ Dung gia, luôn luôn là do gia chủ cử người tin tưởng nhất chưởng quản.

           Trong giang hồ không một ai biết, các chủ tiền nhiệm của Thương Nhan các chính là hoa khôi của Thải Y lâu, Thanh Ca.

           “Sau này, Các chủ Thương Nhan các, là ngươi.” Mộ Dung Vân Thiên thản nhiên nói.

           Khúc Thanh Thương không dấu nổi vẻ vui mừng, “Thanh Thương nhất định không phụ sự tin tưởng của gia chủ.”

           Nàng… là người Mộ Dung Vân Thiên tin tưởng nhất.

           Biết được điều này, khiến nàng vui vẻ không thôi.

           Xoa dịu Khúc Thanh Thương, Mộ Dung Vân Thiên đứng dậy trở về phòng, trong phòng, một gã nô bộc, tỳ nữ cũng đều không có, hắn thích sự yên tĩnh, cũng không thích có người bên cạnh.

           Sẽ khiến hắn không yên tâm.

           Một mình ngồi trong bóng đêm, hắn thắp nến, thuận tiện liếc mắt nhìn thoáng qua án thư, trên án đặt một cái hộp gỗ nhỏ.

           Đứng lên, hắn đi đến bên án thư, đưa tay vuốt nhẹ cái hộp gỗ kia, hồi lâu mới mở ra.

           Sau đó sửng sốt.

           Trong hộp rỗng tuếch…

           Không thấy mộc trâm.

           Mộc trâm là ‘tín vật đính ước’ mười năm trước Thịnh Bảo Hoa đưa cho Mộ Dung Nguyệt Dao, nhưng Mộ Dung Nguyệt Dao quen dùng trâm ngọc, lại bị bốn chữ ‘áp trại tướng công’ kinh thế hãi tục kia hù dọa, liền ném cây mộc trâm kia cho hắn. Cây trâm kia hình dáng cổ xưa, hắn vô cùng thích, dùng một chút, lại đã mười năm, cũng không biết được, mười năm sau, Thịnh Bảo Hoa lại tới tìm áp trại tướng công của nàng, hơn nữa lúc ở Duyệt Lai khách sạn, lại bởi vì cây mộc trâm kia mà nhận lầm ân nhân cứu mạng.

           Sau đó… nhìn vật nhớ người, hắn không đành lòng dùng tiếp, liền cất vào hộp, tại sao lại không thấy…

           Màn đêm buông xuống, Mộ Dung gia chủ giận dữ, mấy trăm tôi tớ trong Mộ Dung phủ cả đêm không ngủ, tìm kiếm mộc trâm mà gia chủ bị mất, không có kết quả.

           Mất đi mộc trâm đã dùng mười năm, Mộ Dung Vân Thiên ngồi suốt cả đêm trong phòng.

           Ngồi trong phủ tâm tình không yên, hắn thay quần áo rời phủ, vô thức lại thúc ngựa đi tới cửa Duyệt Lai khách sạn.

           Trời vừa tờ mờ sáng, trên đường cơ hồ không có người nào, chỉ một mình hắn đứng ở cửa Duyệt Lai khách sạn, sương mù sáng sớm thấm ướt mi mắt hắn.

           Hồi lâu, hắn gục đầu xuống, cúi đầu mà cười.

           Hắn làm sao vậy?

           Khúc Thanh Thương nói đêm qua gặp Thịnh Bảo Hoa ở đây, hắn lại nảy ra suy nghĩ kỳ lạ là tới nơi này.

           Rốt cuộc hắn đang mong chờ cái gì đây?

           Chờ mong Thịnh Bảo Hoa từ nơi này đi ra?

           Rõ ràng… Nàng đã chết rồi.

           Hắn tận mắt nhìn nàng chết, hắn còn tự tay hủy thi nàng.

           Sau đó… Hại nàng không còn thi cốt.

           Hắn như vậy… Hắn như vậy…

           Cho dù Thịnh Bảo Hoa sau khi chết có linh, hẳn là cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa…

           Cho nên, hắn đang chờ mong cái gì đây?

           Dắt ngựa, hắn xoay người, chậm rãi trở về.

           Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, đã đến giờ khách điếm mở cửa đón khách, Mộ Dung Vân Thiên cũng không dừng bước.

           “Thịnh cô nương, sao lại dậy sớm như vậy?” Tiến Bảo kinh ngạc nhìn Thịnh Bảo Hoa đang vừa đi vừa ngáp.

           Bước chân của Mộ Dung Vân Thiên bỗng dừng một chút.

           “Gặp ác mộng.” Thịnh Bảo Hoa dụi mắt, lẩm bẩm.

           Nghe được giọng nói quen thuộc, thân thể Mộ Dung Vân Thiên khẽ run lên, không dám quay đầu lại.

           … Là nàng sao?

           Giọng nói giống nhau, ngữ điệu giống nhau…

           Trái tim hắn đập điên cuồng, lại chậm chạp không dám quay đầu lại.

           Nếu không phải… nếu không phải… Hắn không dám nhìn… không dám chứng thực…

           “Ác mộng dù sao cũng chỉ là mộng, tỉnh là tốt rồi.” Tiến Bảo cười nói, “Không bằng tiểu nhân nấu canh an thần cho cô nương nhé.”

           “Ừm, cám ơn ngươi a, Tiến Bảo.” Thịnh Bảo Hoa gật gật đầu, nhu thuận nói cảm ơn.

           “Không dám không dám.” Tiến Bảo sờ sờ đầu, cười hắc hắc, nói không chừng ngày nào đó cô lại trở thành lão bản nương, nịnh nọt cũng phải nịnh từ sớm mới được.

           Thịnh Bảo Hoa duỗi lưng một cái, bước ra khỏi cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dáng người đang cứng đờ dắt ngựa phía trước.

           Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tấm lưng kia, vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nàng cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, làm ra kinh ngạc, “A, đại hiệp?”

           Mộ Dung Vân Thiên chậm rãi xoay người, liền thấy cô gái kia đứng trong màn sương sớm, kinh ngạc nhìn hắn.

           “Bảo Bảo…” Hắn thì thào.

           Như lạc trong mộng.

———————-

Đây là quà kỷ niệm ba năm bản lâu thành lập, dành tặng các nàng, quà ít, đừng chê =))) Cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý, ủng hộ ta. Chúc mọi người luôn bình an, vui vẻ ^^          

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

14 responses »

  1. Quà gì mà làm người ta ngứa ruột nóng gan. Tự dưng Mộ Dung khốn kiếp lên sàn, mất hết cả cảm xúc, hừ. Mà mình là mình thích cái vụ giành về xong chà đạp ngay trước mặt đứa mình ghét nhé =)))) Ủng hộ ủng hộ, nhất là vế sau, chà đạp ý ạ =)))

    Trả lời
  2. Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận.. Mộ Dung Vân Thiên vừa đáng thương vừa đáng giận a.. ;)) ko biết sau khi biết Bảo Bảo còn sống phản ứng sẽ ra sao đây.. Thanks nàng đã edit truyện này nha ^^ Hì hì mình là chuyên gia tàu ngầm :3 toàn làm SR ko ak :”> hnay nhân dịp kỉ niệm 3 năm lâu thành lập vào comt chúc mừng lâu chủ 1 phen❤

    Trả lời
  3. Woa!!!!
    Chúc Tần ma ma cũng vui vẻ, bình an nhé!!!
    Ta không ghét Mộ Dung Vân Thiên, chỉ là thích Tiểu Ngọc hơn xa~ xa ~ xa~ mà thôi,😀 hí hí!!

    Hình như Bảo Bảo giả vờ mất trí nhớ đúng ko? “đoạt đi thứ mà kẻ đó thích nhất, sau đó hung hăng chà đạp trước mặt kẻ đó!” = đoạt Mộ Dung Vân Thiên (Khúc Thanh Thương thích hắn mà), sau đó chà đạp hắn!!! Chà rồi lại đạp, đạp rồi lại chà, cả ngày chà đạp không ngừng!!!😀 hí hí hí

    Trả lời
  4. hừ, cứ nhắc vụ mộc trâm với ân nhân cứu mạng ngày xưa lại thấy cáu điên, là Tiểu Dao, là Tiểu Dao cơ mà =((
    quanh đi quẩn lại nam 9 vẫn là Mộ Dung bại hoại, ta ghét a, dù Mệnh thúc có già tí cũng tốt hơn họ Mộ Dung nhiều, tại sao ko phải là Mệnh thúc, ko thì Tiểu Quý cũng được, thê nô chân chính đấy, ta hận tác giả, nếu đã dìm sao ko dìm tới bến, cho cải tà qui chính làm gì =((((

    Trả lời
    • uhm thấy vậy cũng có lý ta… ta cũng ko thích MDV Thiên à…. gì mà kỳ thấy sợ tác giả dựng nhân vật này đợi người ta chết mới nhơ nhung và báo thù sao?? ko thích kiều cung đình đó…. ta hận ta hận tác giả ác quá… đưa nam 9 kỳ ghê……..huhu

      Trả lời
  5. MD Vân Thiên : “Khóe môi hơi hơi gợi lên, hắn cười đến lạnh bạc, mối thù của Thịnh Bảo Hoa, tất nhiên là hắn nhớ kỹ”.
    Mọi người cho mình hỏi nha rõ ràng mất chương trước là Vân Thiên nói hắn thấy nàng chết còn hủy thi cốt………… tức là không thương sao lại muốn báo thù cho Bảo Hoa vậy?? huhu thông cảm cho mình làm biến được từ đầu nên bay zô xem mấy chương sao?? hì hì

    Trả lời
    • ách, theo như ta nghĩ thì khi đó MDVT nghĩ là TBH đã chết do trúng lục nhan, mà họ đang ở trong trang viên của minh chủ võ lâm, hơn nữa MDVT đang lên kế hoạch ám sát Nguyệt Dao nên không thể để chuyện này lộ ra ngoài, bởi vậy hắn phải bí mật xử lý thi thể TBH, chứ nếu để Khúc Thanh Thương làm thì không biết nàng ta sẽ làm ra những chuyện gì
      hành động của MDVT là theo kiểu’ đằng nào người chết thì cũng chết rồi, không thể vì thế mà phá vỡ kế hoạch được’, cho dù có tình cảm với TBH cũng không ngoại lệ, bởi vậy sau này TBH vẫn không thể tha thứ cho hắn được

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: