Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Edit: Gia Lăng Tần
Chương 62.Dâm tặc chạy đi đâu
Dâm tặc… Không cần nghĩ cũng biết là đang nói Âu Dương Khắc!
Thiếu chút nữa đã quên, Kim lão gia tử giấy trắng mực đen rõ ràng viết hắn có loại hành vi hỗn đản “dẫn cơ thiếp đi khắp nơi bắt người”…
Rốt cuộc trên đường đi, hắn đã phá hư bao nhiêu con gái nhà đàng hoàng, mới có thể bị người ta đuổi giết đến tận Triệu vương phủ a?
Ta thập phần khinh bỉ trừng mắt nhìn Âu Dương Khắc.
Hắn vẻ mặt vô tội lại bất đắc dĩ, còn kèm theo có chút ảo não cùng ai oán… nhìn lại.
…
…
…
Lật bàn, thân là Xạ Điêu đệ nhất hoa hoa công tử, ngươi giả bộ vô tội cái gì chứ!
Còn có… thanh âm vừa rồi thật sự thực quen tai… Ám khí đang cắm dưới đất kia cũng thật sự thực quen mắt…
Sẽ không phải là…
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy mấy bóng người cao thấp mập ốm không giống nhau từ trên tường vây nhảy xuống, “Sưu sưu sưu” vọt lại đây.
Đi trước là một người thân ảnh phiêu diêu giống như con ma men, bên trái là một người thân hình thon thả trong tay cầm kiếm, bên phải là một kẻ thân thể tròn vo giống như bóng cao su… Còn có tiếng thiết trượng nặng nề cùng trường tiên phá không vun vút…
Âu Dương Khắc cư nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, trừ bỏ cơ thể thoáng có chút dấu hiệu căng thẳng, tựa hồ ngay cả loại tư thái phòng ngự “Chân khí cuồn cuộn”, “Sát khí bức người” trong truyền thuyết cũng chưa bày ra……
Bà nó chứ, tên hỗn đản này hẳn là biết chắc ta sẽ ngăn đám người kia lại đi!
Ta vừa tức giận bất bình nghĩ, vừa nhảy lên, hung mãnh xông về phía con ma men kia, mục tiêu là chỗ thịt mềm bên trái phần eo hắn.
Mắt thấy sẽ đụng tới, trước mặt lại hoa lên, bỗng dưng một bàn tay thò ra, nhẹ nhàng bâng quơ búng một phát vào trán ta, trọng tâm thân thể nháy mắt lệch vị trí…
Nếu không phải sau lưng vừa lúc bị ai đó giữ lấy, ta xác định vững chắc sẽ lập tức té dập mặt tại chỗ.
Ta tức giận giơ chân.
“Ngươi này hỗn… Ngao ô ngao ô ngao ô ô ô…”
Không phải ta hưng trí đến mức học tru như sói, mà là… cho dù là ai đi chăng nữa, bị bóp chặt hai quai hàm cũng đều không thể nói ra được tiếng người a.
Hai ‘ma trảo’ kia còn đang bóp mặt ta không hề có ý định thu về, động tác cực kì thành thạo.
Ta vô cùng bi phẫn, cố gắng trợn to mắt trừng mắt nhìn y.
Nếu thực sự bị kháp thành mắt híp mặt dẹt, ta… ta liền liều mạng với ngươi, đói sư phụ!
Đúng vậy… Lúc này đứng trước mặt ta, cười đến phi thường không có hảo ý, còn kháp mặt ta thành một đống, chính là Chu Thông, mà cao thấp chằng chịt vây quanh bên cạnh chúng ta xem náo nhiệt hiển nhiên chính là sáu người còn lại rồi.
Vì thế Giang Nam Thất Quái toàn thể đến đông đủ.
Ta ai oán nhìn về phía Hàn Tiểu Oanh ở một bên.
Bình thường mỗi khi bị Chu Thông “ngược đãi”, chỉ có hai người có thể được xem như cứu binh, chính là nàng cùng Kha lão đại. Kha lão đại mắt mù, ta lúc này chỉ có thể hừ hừ rên, hiển nhiên không thể trông cậy có tâm linh cảm ứng với y được, cho nên chỉ có thể dựa vào nàng thôi.
Nhưng mà… Hàn Tiểu Oanh cư nhiên khoát tay với ta, trên mặt còn có vẻ nhịn cười thực vất vả…
Thanh âm Chu Thông nhàn nhạt vang lên từ đỉnh đầu ta.
“Đồ đệ ngốc, ngươi đừng mong dựa vào thất muội, lần này ngươi chọc đại họa rồi…”
Ta giãy dụa từ trong miệng phun ra được một tiếng, “A?”
Ta tuân thủ quy tắc con người thành thật, đi trên đường ngay cả một con chuột cũng không dám giẫm chết, có thể chọc đến đại họa gì a… Không phải y lại lừa ta đấy chứ…
Chu Thông tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn ta một cái, buông lỏng tay ra.
Ta chính đang liều mạng xoa mặt mong phục hồi nguyên dạng, tai phải bỗng nhiên lại bị người ta kéo lên.
—— này hoàn toàn không thể để yên rồi?
Ta phẫn nộ quay đầu kêu to:
“Đói sư phụ, người là tên hỗn đản… Ách… Đại…đại…đại…đại sư phụ?”
Nhìn Kha lão đại gương mặt trầm như nước, đen như đít nồi, ta nhất thời lắp bắp.
Giang Nam thất quái luôn luôn phân công minh xác vấn đề giáo dục ta:
Chu Thông ngoại trừ phụ trách thuật cưỡi ngựa cùng các chương trình dạy khác, còn kèm phụ trách “Ngược đãi” ;
Hàn Tiểu Oanh phụ trách cầu tình giúp ta mỗi lúc ta bị y ngược đãi nước mắt lưng tròng, đương nhiên phu quân thân ái nhà nàng cũng sẽ theo sau;
Mà Kha lão đại…
Nói lại, hình như y chỉ biết nói hai câu. Một câu là “Lão Nhị, đi thu thập đồ đệ ngươi một chút.”, sau đó ta sẽ bị Chu Thông chỉnh một trận; một câu khác là “Lão Nhị, được rồi.”, sau đó Chu Thông sẽ dừng tay.
Nhưng mà… tự mình nhéo tai ta như thế này…hình như vẫn là lần đầu tiên…
—— nhân tiện nói một câu, những người khác trong Giang Nam Thất Quái phụ trách xem náo nhiệt, tựa như bây giờ.
Chu Thông ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, liên tục gật đầu nhìn ta, trên mặt viết rõ ràng rành mạch bốn chữ “Ta thực mang thù”.
“Êu, đồ đệ ngốc, ngươi thực không tình nguyện nhìn đại ca cũng thôi, nhưng không thể nói chuyện cũng lắp bắp a.”
Kha lão đại buồn bực hừ một tiếng, tay phải nắm thiết trượng nặng nề nện một phát xuống đất, tảng đá trên mặt đất lập tức ‘rắc’ một tiếng bị chọc một cái lỗ, tay trái kéo tai ta nhất thời lại tăng thêm ba phần lực đạo.
Khiến ta đau luôn miệng kêu ‘ngao ô’, ô… Ta đây là trêu ai chọc ai rồi a…
Ta nhất thời liều, đơn giản không quan tâm, lao vào lòng Hàn Tiểu Oanh. Cái tai đang bị kéo đột nhiên nhẹ đi, hiển nhiên là Kha lão đại thả tay đúng lúc.
“Ô ô ô, thất sư phụ, ngay cả đại sư phụ cũng đều khi dễ con…” Ta một phen nước mũi một phen nước mắt cọ trong lòng Hàn Tiểu Oanh khóc kể, nàng vốn dễ mềm lòng, không thể chịu được một chiêu này của ta, đưa tay ôm ta.
“Đại ca, tiểu nha đầu này cũng không phải cố ý… Tạm tha cho nó đi…”
Kha lão đại lại hừ một tiếng, vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên quay đi.
Vẻ mặt những người khác cũng đều rất cổ quái, chỉ có Chu Thông ở một bên cười xấu xa nhìn ta, hiển nhiên chuyện này còn chưa xong.
Nghe qua… Dường như là trong lúc nào đó mà ta hoàn toàn không biết, tại một nơi nào đó mà ta hoàn toàn không biết, từng phát sinh một chuyện có liên quan rất lớn tới ta, vấn đề là… Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a a a a?
“Khụ khụ…”
Nghe được tiếng ho nhẹ quen thuộc phía sau, ta lúc này mới nhớ tới phía sau còn có một tên Âu Dương Khắc đứng đó… Nói cách khác, vừa rồi… Chê cười đều bị hắn thấy hết!
Ta thẹn quá thành giận quay đầu trợn mắt nhìn hắn.
Âu Dương Khắc vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu nhìn ta, hai tay giơ ra tỏ vẻ ‘ta không nhìn thấy gì’.
Bà nó chứ! Vậy ngươi không cần phải cười đến mức mắt cũng híp lại như thế được không… Làm như ta là người mù a…
Nghĩ đến đây… Trong lòng đột nhiên rùng mình.
Vừa rồi nhất thời kích động, ta lại quên mất chuyện trọng yếu nhất.
Giang Nam thất quái hiển nhiên là đuổi theo Âu Dương Khắc mà đến, bọn họ tính tình tuy rằng cổ quái một chút, nhưng cũng là người chân chính hành hiệp trượng nghĩa. Nếu không cũng sẽ không vì một trận đánh cược cùng Khưu Xử Cơ, mà bôn ba tới đại mạc dạy dỗ Quách Tĩnh mười tám năm.
Nếu Âu Dương Khắc thật sự làm ra chuyện gì đáng căm phẫn, cho dù ta có nói gì đi nữa… Giang Nam thất quái cũng sẽ không tha cho hắn… Hơn nữa… hơn nữa… ta không xác định mình có thể cầu tình cho hắn hay không, ta là nói nếu hắn thật sự gian dâm, bắt người cướp của, giết người phóng hỏa…
Nhưng mà… Người này thật sự đã cứu mạng ta… Có ân không báo không tránh khỏi rất tiểu nhân…
Ta nhất thời cảm thấy đầu như sắp nổ ra đến nơi.
Âu Dương Khắc lại vô cùng trấn tĩnh tiến lên hai bước —— vừa rồi đứng bên cạnh ta.
Ta đành đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, duy trì tư thế bất động.
Được rồi, cho dù muốn bắt ta làm con tin, ta cũng chuẩn bị rồi…
Âu Dương Khắc hai tay chắp lại, cúi nhìn bốn phía, mới cười nói:
“Vãn bối Âu Dương Khắc, gặp qua Kha đại hiệp, Chu nhị hiệp, Hàn tam hiệp, Nam tứ hiệp, Trương ngũ hiệp, Toàn lục hiệp, Hàn nữ hiệp.”
Giang Nam thất quái luôn luôn cùng tiến cùng lùi, làm việc lấy Kha lão đại cùng Chu Thông làm chủ. Trên giang hồ cũng đều đối đãi với bảy người bọn họ như thế, nhiều nhất cũng chỉ kêu “Kha đại hiệp”, “Chu Nhị hiệp”, năm vị còn lại rất ít khi được nhắc tới riêng.
Hắn vừa rồi gọi tên lần lượt từng người, hiển nhiên là tỏ vẻ tôn kính.
Hơn nữa… Giang Nam thất quái nguyên bản là đứng bốn phía quanh chúng ta, tán loạn vô trật tự, mỗi lần hắn đề cập tới một người, ánh mắt cùng thân thể cũng hơi hơi xoay chuyển về phía người đó, có thể thấy được không phải là thuận miệng gọi bậy, mà quả thật là biết bọn họ là ai.
(ta đang tưởng tượng tới cảnh Khắc ca xoay trái xoay phải, rồi lại xoay trái xoay phải, không biết có mỏi cổ không =)))
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
hazzzzzzzzz ta thật sự muốn hỏi khắc ca xem có chóng mặt không,hết xoay tới rồi lại xoay lui,
tài giảng ngụy biện của Chu thông đúng là …khâm phục khâm phục
=))
Kaka Khắc ca bị Tranh tỉ nói ‘hắn tiền dâm hậu sát hay tiền sát hậu….’ ko biết có cảm nhận gì nhỉ ^o^
đã thể hiện bằng hành động ngay lập tức =))
hic, Khắc ca đang thể hiện bản lĩnh lấy lòng nhà vợ sao, thật là khó đỡ =))
cái này chuẩn =)) nếu ko thì sao phải tìm hiểu thất quái làm gì a~
haiz, nhưng mà Tranh tỷ cũng như ta, vẫn bị Khắc ca trong nguyên tác ảnh hưởng, chưa thích ứng với tình hình ==’
Khắc ca còn mệt dài dài, vậy mới vui =))
nàng bị ảnh hưởng lâu quớ nhỉ = =
tại vì ta, nói giảm nói tránh thì là kiên định, nói thẳng ra là cố chấp bảo thủ, với những vấn đề mà ta đã nhận định thì rất khó thay đổi ==’
bây giờ ta vẫn chỉ ko ghét Khắc ca thôi, muốn ta thích ca, chỉ sợ ko có khả năng ~~ có khi ta còn thích Đô Sử bạc mệnh hơn Khắc ca ấy chứ =))
tóm lại, Khắc ca vẫn chưa đủ bản lĩnh khiến ta thay đổi thái độ, ta đang chờ ca thể hiện đây ^0^
ô ô, ta cũng thực thích Đô Sử a. quá đáng tiếc cho ĐS luôn
=)) Khắc ca cũng sẽ có biểu hiện không tệ a~
haizzz Khắc ca của ta sao mà tội nghiệp quá, yêu trúng một kẻ ngốc nhát như chuột này thì bao giờ mới hoàn được đây!!!!
yên chí, hơn 3 chục chương nữa sẽ hoàn =))
thank ban
Ầy, ý đồ của Khắc ca là mua chuộc những người xung quanh Tranh tỷ, rõ ràng+ hiển nhiên như thế mà tỷ không nhận ra. Đã thế tỷ lại chỉ quan tâm đến vấn đề “tiền dâm hậu sát, hay là tiền sát hậu dâm”, ta cảm thán thay Khắc ca a~ Ca cứ gõ đầu tỷ thêm vài cái nữa cũng được, cho tỷ mau tỉnh ra.
Việc lấy lòng người nhà Tranh tỷ đã gặp trở ngại là ‘đói sư phụ’, aiiii…Khắc ca vẫn phải tiếp tục quá trình chiến đấu trường kỳ gian khổ*cảm thán lần 2*
Thank nàng!
=)) lúc đầu đọc thấy Chu Thông bảo 25 năm trước Khắc ca tầm 5,6 tuổi mà ta suýt ngất a~ đại thúc thiên a =”=||
may mà ko phải =)) tính ra chắc ca ấy chỉ chừng 23 24 nhỉ ^^
moa”’moa”’iu nang qua di mat, may ngay nay ta bi nho pan HT tha thiet, hom nay vao lien thay ngay chuong moi, hooooooohoooo
hự, mới có mấy ngày thôi mà = =
Ta sợ “dâm tặc” kỳ này là kiêu tiểu vương gia đó chứ. Vì cái chuyện “tiểu Vương gia cường thưởng dân nữ” á Lol
= = hự, là Khắc ca a nàng~
Hahaha, HT ơi la HT thật bo tay với nag a
=”=|| suy nghĩ đầu tiên của tỷ ấy lại là sát trước hay sau, thực bó tay
uh uh, chung tâm trạng với nàng a^^
ngốc ghê
haizzz og nay lay log su fu nha ngta wa ma ngta co them dau con bi ngta mag la dam tac nua moi ghe chu.kho than
Khắc ca thiệt là nhún nhường nha, “iu người iu cả đường đi lối về”, hihi.
Bước đầu là mĩ nam kế
Tiếp theo là lấy lòng nhà vợ
Haha
Mỗi tội hình tượng Khắc ca trong lòng Tranh tỷ xấu xa háo sắc quá đi, cũng khó thay đổi, còn là “tiền dâm hậu sát, tiền sát hậu …” hahaha, t cười bể bụng chỗ này lun. Tranh tỷ hài hước quá, chắc Khắc ca mặt phải đen hơn cả đít nồi í!
Nhớ trong nguyên tác hình như Khắc ca có bắt cóc 1 vị Trình tiểu thư nào đó mà ko bít trong này có ko? Thế mới là dâm tặc được nha!
Thanks nàng nhá!
=)) Khắc ca còn phải cố gắng dài dài
hình như vụ đấy ko có thì phải, ta ko nhớ rõ lắm = =
oa, tks
iu ty? nhiu nha
co gag lam nhanh nha
=”=|| sắp tới chắc là sẽ chậm hơn, vì tỷ còn đang chuẩn bị thi tốt nghiệp @@
muoi cug the ne
nhung tinh iu vs truyen no lon qua co
ty? co len nha
the nao cung do cho ma xem^^
^^ thanks muội
sao Khắc ca lại bị nói là dâm tặc a???
nàng thi tốt nghiệp á? k pải lớp 12 chứ?
hự, TN ĐH nàng = =
thanks nang nhieu!
“Nhị sư phụ… Người vừa rồi nói ‘Dâm tặc’ ? Âu Dương… Hắn rốt cuộc là tiền dâm hậu sát, hay là tiền sát hậu…”
Nhị sư phụ + Âu Dương thiếu chủ: U là trời! Chắc kí đầu ngươi/ nàng quá..!!