RSS Feed

[Đại Hiệp, Đừng Sợ!] Chương 44 – Thử Độc

Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 44. Thử độc

          Bữa sáng với điểm tâm tinh xảo được mang lên, Thịnh Bảo Hoa nhìn không chớp mắt, thực không có tiền đồ nuốt nước miếng. Đứng ở một bên hầu hạ, nha hoàn Cổ Lan hơi run tay, không nhịn được trừng mắt nhìn nha đầu ngu xuẩn toàn thân đều toát ra hương vị quê cha đất tổ này, vừa nhìn đã biết là kẻ chưa được nếm cảnh đời.

           Cổ Lan luôn tự cho là mình rất có địa vị, nhưng nói vậy cũng có chút hợp lý, dù sao thì nàng ta cũng đường đường là đại nha hoàn của Mộ Dung phủ, mức sống cũng hoàn toàn khác so với nha hoàn trong các gia đình khác, huống chi nàng ta còn có võ công. Quan trọng nhất là, mẹ của nàng ta rất có địa vị trong phủ. Mẹ của nàng ta là Bích Vân, là một bà lão trong phủ, từng là nha hoàn bên người mẫu thân của Mộ Dung Vân Thiên, sau khi mẫu thân của Mộ Dung Vân Thiên qua đời, lại luôn luôn đi theo hầu hạ Mộ Dung Vân Thiên, cho nên từ khi Mộ Dung Vân Thiên trở thành gia chủ, người trong phủ đều kính bà ba phần, mơ hồ có khí thế quản gia.

          Tuy rằng khinh bỉ nha đầu thôn dã này, nhưng dù sao cũng là do gia chủ đưa tới tận cửa, lại đang ở trước mặt gia chủ, nàng ta tự nhiên cũng không dám thể hiện rõ ràng, chỉ có thể cẩn thận châm trà rồi yên lặng lui xuống đứng bên cạnh.

           Từ phía ngoài cửa, một làn gió thơm thổi tới, Khúc Thanh Thương đã thay đổi một thân váy dài màu thủy lam thướt tha chậm rãi đi đến, hoàn toàn không còn thấy vẻ chật vật, hung thần ác sát khi nãy, khiến Thịnh Bảo Hoa nhìn thấy mà há hốc miệng, công phu thay đổi sắc mặt của giang hồ đệ nhất mỹ nhân thật sự là xuất thần nhập hóa.

           Cổ Lan đứng ở một bên lén lút liếc nhìn Khúc Thanh Thương một cái, bình sinh nàng ta kính nể nhất chính là Khúc Thanh Thương Khúc cô nương, xinh đẹp lại có năng lực, võ công lại giỏi, huống chi cho dù là gia chủ trước đây hay hiện tại vẫn luôn giao phó trọng trách cho nàng ấy, nói không chừng tương lai sẽ là phu nhân gia chủ.

           “Tối hôm qua gặp ác mộng, vừa mới nãy có hơi thất thố, khiến Thịnh cô nương chê cười.” Khúc Thanh Thương nhìn Thịnh Bảo Hoa nhẹ nhàng nói, phong thái giống như lúc mới gặp ở Bạch Hồ sơn trang, dường như người ban nãy cầm kiếm muốn giết Thịnh Bảo Hoa ở hoa viên không phải là nàng ta vậy.

           “Thì ra là như vậy à.” Thịnh Bảo Hoa cũng thập phần phối hợp tỏ vẻ tỉnh ngộ gật đầu, sau đó lại nháy cặp mắt đen lúng liếng nói, “Người ta thường nói ngày làm sao, đêm chiêm bao làm vậy, bình sinh không làm việc trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ thần gõ cửa, không biết Khúc cô nương có làm chuyện gì đuối lý không vậy?”

           Khóe mắt Khúc Thanh Thương giật giật, cười nói, “Thịnh cô nương nói đùa.” Sau đó thực tự nhiên ngồi xuống, “Ta cũng chưa dùng bữa, không biết nếu cùng ăn, mọi người có để ý không?”

           “Để ý chứ.” Thịnh Bảo Hoa gật gật đầu, thấy Khúc Thanh Thương đã muốn ngồi xuống có vẻ xấu hổ, lại nở nụ cười, “Ta chỉ nói đùa thôi, cùng nhau ăn đi, nhiều đồ ăn như vậy bỏ đi thật lãng phí, phải không, đại hiệp?”

           Mộ Dung Vân Thiên luôn ngồi một bên trầm mặc thản nhiên “Ừm” một tiếng, cho Cổ Lan vẫn đứng một bên hầu hạ lui xuống.

           Thịnh Bảo Hoa cười híp mắt đưa chén trà mật lên miệng, còn chưa kịp nếm được hương vị, Mộ Dung Vân Thiên bỗng nhiên đưa tay đoạt lấy chén trà trên tay nàng, mặt không đổi sắc uống một hớp, lại trả lại cho nàng.

           Thịnh Bảo Hoa kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại nhìn lại chén trà đã bị hắn uống qua, có chút rối rắm buông tay, đưa tay cầm lấy bánh bao trong đĩa, vừa mới há to miệng chuẩn bị cắn xuống, bỗng nhiên một bàn tay to lại vươn ra đoạt cái bánh bao kia đi, Thịnh Bảo Hoa ngậm miệng, trơ mắt nhìn cái bánh bao trắng nộn kia bị hắn gặm một miếng, sau đó lật tay trả lại cho nàng.

           Thịnh Bảo Hoa rối rắm nhìn cái bánh bao mất một góc kia, quai hàm trễ xuống, chưa từ bỏ ý định tiếp tục vươn móng vuốt về phía cái đĩa, lúc này nàng cầm một cái bánh bọc đường, hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất dùng đũa kẹp lên, nói lầm bầm, nhỏ như vậy, xem làm sao ngươi cắn được.

           Còn chưa nếm được hương vị, một cái thìa con vươn ra, cướp lấy cái bánh trên đũa của nàng, sau đó mỗ đại hiệp, dưới cái nhìn chằm chằm soi mói của Thịnh Bảo Hoa, cắn một miếng nhỏ trên cái bánh kia, hút sạch nước đường trong bánh, sau đó ném lại cái bánh kia vào chén của Thịnh Bảo Hoa.

           Thịnh Bảo Hoa bạo phát, bây giờ muốn như thế nào! Có để cho người ta ăn cơm hay không đây! Nhỏ mọn như vậy thì đừng có mà ra vẻ hào phóng mời nàng ăn điểm tâm chứ!

           Nhìn thấy Thịnh Bảo Hoa trợn tròn cặp mắt trong suốt vì phẫn nộ, phồng má tức giận mà không dám nói, khóe miệng Mộ Dung Vân Thiên hơi nhếch lên, khẽ cười một tiếng, cúi đầu yên lặng đẩy chén trà mật đã bị hắn uống qua một ngụm, cùng cái bánh bao đã bị gặm một miếng và cái bánh đã bị hút hết nước đường đến trước mặt nàng, “Không phải đói bụng sao, ăn đi.”

           Ngồi ở một bên, Khúc Thanh Thương cắn môi, sắc mặt xanh mét.

           Thịnh Bảo Hoa căm giận nhìn đống đồ ăn đã bị nhúng chàm kia, cân nhắc vấn đề thể diện giữa đói bụng và ăn đồ ăn dính nước miếng một phen, cuối cùng quyết định bỏ qua thể diện, dù sao ăn nước miếng cũng không độc chết người, liền chìa móng vuốt yếu ớt gặm bánh bao.

           Nhìn Thịnh Bảo Hoa ôm bánh bao hung hăng cắn, giống như trút căm phẫn, tâm tình Mộ Dung Vân Thiên bỗng nhiên rất thoải mái, hắn cười nhẹ, cúi đầu nhúng chàm hết thức ăn trên bàn một lượt, hơn nữa tùy tay ném hết đồ đã nếm vào bát Thịnh Bảo Hoa.

          Thịnh Bảo Hoa vừa gặm bánh bao vừa yên lặng thầm rơi lệ trong lòng, nàng cũng quá bi thảm đi, cho dù bố thí cho ăn mày cũng không đến mức như vậy chứ…

           Tên này rất hỗn đản rất phúc hắc, mắt nàng trước kia có bị quáng gà hay không mà lại nhìn trúng hắn chứ? Quả thật là một vấn đề lớn.

           Đang lúc Mộ Dung Vân Thiên phấn khởi nhúng chàm thức ăn trên bàn thì quản gia đi đến thông báo, “Gia chủ, Long Ngâm Kiếm chủ nhân Quý Ngọc Anh cầu kiến.”

           Thịnh Bảo Hoa mở to hai mắt, ngẩng đầu, “Quý đại hiệp?” Sau đó vội buông điểm tâm trong tay, “Huynh ấy tới tìm ta sao?”

           Quản gia do dự một chút, nhìn Mộ Dung Vân Thiên, “Quý công tử nhắc tới một vị Thịnh Bảo Hoa cô nương.”

           “Ai nha, quả nhiên là tới tìm ta.” Thịnh Bảo Hoa đứng dậy chạy ra ngoài.

           Nhìn thấy nàng khẩn trương như vậy, Mộ Dung Vân Thiên nhướng mày, cũng đứng lên.

           “Gia chủ, vì sao người lại che chở nàng ta như vậy?” Khúc Thanh Thương vẫn luôn ngồi một bên làm vách tường hoa bỗng nhiên lên tiếng.

           Mộ Dung Vân Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn nàng ta một cái.

           “Vừa rồi là huynh đang thử độc cho nàng ta sao? ! Huynh sợ ta đầu độc nàng ta lần nữa?” Khúc Thanh Thương đứng lên, có chút kích động lớn tiếng nói.

          “Biết là tốt rồi.” Mộ Dung Vân Thiên không phủ nhận.

           “Huynh…” Khúc Thanh Thương khẽ run, “Vì sao… Vì sao phải đối xử với ta như vậy… Huynh biết rõ nàng ta trở về là để báo thù, đúng không? Cho dù hiện tại huynh đối xử tốt với nàng ta như thế nào đi chăng nữa, nàng ta cũng sẽ không cảm kích huynh! Huynh muốn giữ bên cạnh một mối họa ngầm như vậy sao? Hành động như vậy hoàn toàn không giống huynh!”

           “Ta cho ngươi quyền được chất vấn ta từ khi nào?” Mộ Dung Vân Thiên nheo mắt lại nguy hiểm.

           Khúc Thanh Thương cắn môi, trong nháy mắt nước mắt rớt xuống, “Ta vì huynh mà phản bội đại công tử, huynh hoàn toàn không hiểu lòng ta sao?”

           “Ta hiểu, cho nên ta cho ngươi Thương Nhan các.” Mộ Dung Vân Thiên thản nhiên nói, đi ra ngoài.

           Khúc Thanh Thương ngã ngồi dưới đất, hai tay che mặt, nước mắt theo các kẽ ngón tay chậm rãi chảy ra. Đúng, nàng muốn quyền thế, nàng muốn những kẻ từng khinh thường nàng đều bị nàng giẫm nát dưới chân, nàng cũng muốn đủ mạnh để có thể bảo vệ bản thân mình, thế nhưng… những điều đó, đại công tử đều có thể cho nàng…

           Nàng vì hắn mà phản bội đại công tử đối với mình ân trọng như núi, bởi vì nàng muốn trong mắt Mộ Dung Vân Thiên có nàng, nhưng vì sao hắn lại dùng ánh mắt đó để nhìn kẻ khác! Rõ ràng chỉ là một con nha đầu thôn dã cái gì cũng không biết! Vì sao…

           Chậm rãi buông tay, trong cặp mắt đen vẫn hàm chứa lệ nhuộm đầy oán hận, Thịnh Bảo Hoa vì sao lại không chết? Nếu không chết, vì sao còn trở về! Nàng xiết chặt bàn tay, móng tay gọn gàng chỉnh tề mà sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, ngươi đã dám trở về, ta đây cũng dám giết ngươi một lần nữa!

           Không kẻ nào có thể đoạt đi thứ gì của ta!

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

17 responses »

  1. Tiểu Qúy tử ah! ♥o♥ Cuối cùng cũng xuất hiện rồi *lệ rôi* TT~TT

    Trả lời
  2. cô Tần này, tôi rất yêu thương nhung nhớ cô nên mới tiếp tục cặm cụi với bộ này được đấy ==’
    đùa chứ, cứ nhìn nam 9 plus nữ phụ lại muốn đập, nữ 9 ko hợp gu, nam phụ ko ấn tượng mạnh, các nv phụ lượn lờ dù dễ thương nhưng chưa đủ lực công phá =((
    tiểu Quý chương này còn chưa chính thức tái xuất giang hồ ==’
    p/s: ờ tôi bị kích thích đấy, đang nóng thì chớ, đọc chương này tăng xông mạnh, nhưng tôi vẫn bám đất ko bỏ đi đâu, I miss U =)))))))))))

    Trả lời
    • đúng đấy, nhung nhớ hệt như phi tần nhung nhớ hoàng thượng, vậy mà hoàng thượng lâu thiệt lâu mới tạt qua một lần T T. May là đã đọc convert rồi đấy,

      Biết khi nào mới được rinh ebook đây

      Trả lời
    • hớ hớ, tôi cũng biết cô yêu thương nhung nhớ tôi mà *phóng mị nhãn*
      Có lẽ đây sẽ là bộ cuối cùng mà tôi làm ~ cho nên tôi rất cố gắng theo hết a~
      Tuy là không kiếm được soái ca đứng thứ 3 trong danh sách ‘thích nhất’ nhưng thôi, Tiểu Ngọc đáng yêu dù sao cũng có thể xếp vào top 20 =)) Mệnh thúc miễn cưỡng cũng có thể cho vào top 50

      Trả lời
      • haiz, cô cũng giải nghệ, người xưa đi hết cả, chắc tôi cũng cuốn chiếu lượn nốt, mình già rồi ==’

        Trả lời
        • Tôi mở thanh lâu đã hơn 3 năm rồi, cũng tới lúc phải giải nghệ hoàn lương thôi =]=] Khách quen cũng chỉ còn mấy người các cô, tôi cũng buồn lắm, nhớ hồi trước nhiều thời gian, suốt ngày lượn lờ, vui vẻ biết bao nhiêu *cảm khái ing~
          Nốt bộ này, xong tôi sửa chữa lại hết truyện trong nhà, làm ebook mới xong là mở cửa hít gió trời, cho khách ra vào thoải mái =]

          Trả lời
  3. *trừng mắt* Vừa nhìn thấy cái tên Tiểu Quý, người ta đang trông chờ là thế, tự dưng tốn đất cho mợ già Thanh Đau xong thì đùng cái hết phim là sao?!!! Tiếng còn chưa nghe chứ đừng nói là thấy người!
    Vậy là chúng mình vẫn bị chia lìa nữa sao? Không biết phải qua bao nhiêu tháng ngày đôi ta mới lại hội ngộ, khóc😥

    Trả lời
  4. Tần ma ma😥 Tiểu Ngọc của tui ~~~~~~~~ *rưng rưng*😥
    Cô nói chương này Tiểu Ngọc xuất hiện, vậy mà tui chỉ thấy mỗi cái tên😥 Còn chưa được nghe giọng của chàng chứ huống chi là nhìn, huống chi là sờ mò nắn bóp~~~~~~~~~~~~~~
    AAAAAAA, ta muốn thiến Khúc Thanh Thương, nếu cô ả có cái gì đó để ta thiến ~~~~

    Trả lời
  5. Vô tình lăn vào hố *nước mắt dưng dưng* và trái tim thiếu nữ đã tan nát =(((((( oa oa

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: