[ Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ ] Chương 29

Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 29. Thân phận của Hư Trúc

Edit: Gia Lăng Tần

Nói lại, Kiều Phong đã sớm giải quyết Du Thản Chi, đứng một bên quan sát hai huynh đệ của mình hỗn chiến.

Hai người Hư Trúc cùng Cưu Ma Trí thế lực ngang nhau, Đoàn Dự tuy rằng không thể vận dụng Lục Mạch Thần Kiếm tự nhiên, nhưng cũng có thể miễn cưỡng  đánh với Mộ Dung Phục.

Đang đánh nhau kịch liệt, đột nhiên, “A ——!” Một nữ tử thét chói tai vang vọng cả Thiếu Lâm, đám người đang đánh nhau lập tức đều tò mò ngừng lại.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, run run nhìn về phía Hư Trúc, trong tay còn ôm một đứa trẻ con không biết còn sống hay đã chết.

Nhược Ngôn ngẩn ra: Diệp Nhị Nương? Mẫu thân của Hư Trúc!

Lần này xong rồi, nghi ngờ trong lòng Kiều Phong, thân phận Hư Trúc, lão cha đáng giận đầu sỏ gây ra mọi chuyện của Mộ Dung Phục… Một loạt nỗi băn khoăn đều sắp công bố.

Một nam nhân bưu hãn đỡ lấy Diệp Nhị Nương đang suy yếu: “Lão Nhị, mụ làm sao vậy?” Không cần hỏi, người này nhất định là Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam.

Diệp Nhị Nương run run chỉ vào Hư Trúc: “Nó… nó là con ta!”

“Diệp Nhị Nương, mụ đừng có nhận con lung tung, con mụ không phải đang ở trong lòng mụ đó sao?”

Diệp Nhị Nương hai mắt đẫm lệ: “Chính là nó, chính là nó, nó đúng là con của ta, là đứa con ta vừa sinh ra đã bị trộm đi! Không tin, các ngươi nhìn phía sau lưng nó, có ấn ký hoa mai, là ta dùng trâm cài khắc lên !”

Mọi người không hẹn mà đưa mắt nhìn về phía sau lưng Hư Trúc, quả nhiên! Có khắc một đóa hoa mai năm cánh kiều diễm!

Hư Trúc giật mình nhìn lại, người kia… là mẫu thân hắn?

Nhược Ngôn cũng ngây ra, hoa mai —— sao? Này không phải là tác phẩm của bác gái Quỳnh Dao sao? Đầu năm nay, thật đúng là lưu hành khách mời!

Diệp Nhị Nương hai tay run lên, đứa trẻ trong lòng nhất thời rơi xuống, Nhạc Lão Tam nhanh tay đỡ được, liên tục lắc đầu: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, tiểu tử kia, ngươi có thể sống lâu thêm vài ngày đấy.”

Diệp Nhị Nương không còn tâm tư quản đứa trẻ con, vội vàng lao về phía Hư Trúc, hai tay run run vỗ về mặt hắn, nước mắt theo hai gò má rơi xuống như mưa: “Hảo hài tử, hảo hài tử, dáng vẻ thật giống phụ thân ngươi.”

Giống với phụ thân của hắn?

Nhược Ngôn bất giác đưa mắt nhìn về phía vị phương trượng Thiếu Lâm tự vẻ mặt bình tĩnh kia, xấu như vậy, sao lại giống với Hư Trúc được?

Hư Trúc nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gò má hắn: “Bà là…nương của ta?”

Diệp Nhị Nương vừa rơi lệ vừa cười gật đầu.

“Vậy…cha ta là ai?”

Diệp Nhị Nương vỗ về mặt hắn: “Hắn là một đại anh hùng, lại có thân phận, có địa vị, biết hắn, là chuyện hạnh phúc nhất cả đời ta.” Nói xong, trong mắt có chút mê ly, giống như đang nhớ lại những chuyện tốt đẹp đã trải qua.

Phương trượng Thiếu Lâm vẫn không chút thay đổi nhìn bọn họ, giống như người mà Diệp Nhị Nương nói không phải là y vậy.

“Người ấy…là ai, họ gì? Ta nên mang họ gì?” Hư Trúc kích động không thôi, ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Diệp Nhị Nương.

“Hắn họ —— a!” Diệp Nhị Nương hoảng sợ há to miệng.

Hư Trúc nhíu mày: “Nương… người làm sao vậy?”

Diệp Nhị Nương vẻ mặt không thể tin, chậm rãi quay người.

Khi Hư Trúc nhìn, một thanh chủy thủ đã đâm xuyên qua sau cổ Diệp Nhị Nương, xuyên suốt toàn bộ.

“Nương!” Hắn kinh hô, “Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?”

Diệp Nhị Nương khó khăn nâng tay lên, chỉ về phía Mộ Dung Phục, cố sức há miệng thở dốc, một chữ cũng không nói nên lời, bàn tay nặng nề buông xuống, đi đời nhà ma.

“Nương, nương!” Hư Trúc mạnh xoay mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Phục: “Là ngươi giết mẹ ta!”

“Không phải ta!” Mộ Dung Phục vội vàng phủ nhận, “Tam đệ ngươi túm tay ta, ta làm sao giết bà ta được, nói lại, ta cũng không biết bà ta, giết bà ta làm gì?”

Hư Trúc nhìn về phía tay hắn, đúng là đang bị Đoàn Dự túm.

Không phải hắn, vậy vì sao trước khi chết nương lại chỉ vào hắn?

Nhược Ngôn cũng thật ngạc nhiên, tuy rằng nàng biết hôm nay chính là ngày chết của mẫu thân Hư Trúc, nhưng lại không nghĩ là bà ta sẽ chết kiểu này, chẳng lẽ là con lừa ngốc phương trượng kia vì bảo toàn bí mật của mình mà ra sát chiêu?

Xoay mặt nhìn về phía phương trượng, y vẫn không chút biểu tình, hai tay tạo thành chữ thập, tựa hồ đang tụng Hướng Sinh chú.

Hung thủ, rốt cuộc là ai?

Hư Trúc gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Phục nửa ngày, xác định hắn quả thật không nói sai, mới ôm lấy thân thể Diệp Nhị Nương, muốn đi ra khỏi đám người, ngay cả Nhược Ngôn còn đang ở trên nóc nhà cũng đều đã quên mất.

Lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên: “Còn muốn chạy? Ngươi không muốn biết của phụ thân của ngươi là ai chăng?” Một người mặc áo đen, che mặt từ trên không phi thân xuống, hai tay chắp phía sau lưng, dừng ở ngay trước mặt Hư Trúc.

Trong lòng Nhược Ngôn run lên một cái, chánh chủ rốt cục xuất trướng, người này… là cha Kiều Phong, hay là cha Mộ Dung Phục?

“Ngươi là ai?” Hư Trúc nhìn bóng dáng y.

Kiều Phong cũng từ từ đi về phía y: “Ngươi… ngươi là ai? Người mỗi lần đều giá họa ta, mượn danh nghĩa của ta giết người, có phải là ngươi không?”

Người áo đen quay sang, chậm rãi kéo khăn che mặt xuống: “Ngươi nói thử xem?”

Một gương mặt già nua giống y hệt Kiều Phong hiện ra trước mắt mọi người.

Thì ra là cha Kiều Phong!

“Ngươi là… cha?” Thanh âm Kiều Phong run run.

Người áo đen này hẳn là Tiêu Viễn Sơn đi, y đạm cười gật đầu: “Phong Nhi, mấy năm nay ta luôn luôn truy tra khắp nơi, rốt cục cũng tra được ai là thủ lĩnh đại ca!”

“Là ai?”

Nhược Ngôn cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, nàng đưa mắt nhìn con lừa trọc phương trượng, cư nhiên vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, lẩm bẩm tụng kinh văn, lão hòa thượng quả thật có chút tu vi, chân tướng sắp bị vạch trần, vậy mà vãn có thể trấn tĩnh như vậy được.

Tiêu Viễn Sơn nhìn chằm chằm Hư Trúc: “Chính là hoàng đế Tây Hạ!”

“A?” Người giật mình nhất chính là Nhược Ngôn, cái gì? Này cũng quá khác với truyện đi, cư nhiên là hoàng đế Tây Hạ?

Cưu Ma Trí âm nghiêm mặt: “Ngươi đừng nói hưu nói vượn, làm hỏng thanh danh hoàng đế chúng ta!”

Tiêu Viễn Sơn nhìn Diệp Nhị Nương trong lòng Hư Trúc, hừ lạnh một tiếng: “Hừ, các ngươi biết Diệp Nhị Nương là người phương nào sao? Nàng là thị nữ bên cạnh hoàng phi Tây Hạ, vì mang thai nên bị đuổi ra khỏi hoàng cung, có thể trắng trợn khiến thị nữ bên cạnh hoàng phi mang thai, các ngươi nói, còn có thể là ai?”

Mọi người không nói, nhưng trong lòng rõ ràng đều đang nghĩ tới một người: hoàng thượng!

Nếu Diệp Nhị Nương cùng hoàng thượng có quan hệ, như vậy Hư Trúc chính là ——

Hoàng tử! ?

Nhược Ngôn trợn tròn mắt, mọi chuyện sao có thể thành như vậy?

Tiêu Viễn Sơn nhìn Hư Trúc cũng đang ngớ ra, tiếp tục nói: “Hừ, sao nào, ngươi đã rõ thân thế của mình chưa? Phụ hoàng ngươi coi như cũng có chút bản lĩnh, có thể dùng tiền tài thu mua nhiều cao thủ võ lâm Trung Nguyên như vậy, bất quá ông trời có mắt, hắn giết cả nhà ta xong thì mắc bệnh mà chết, nhưng mối thù giết một nhà già trẻ nhà ta, không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy. Cha nợ con trả, năm đó có một kẻ áo đen thần bí đã đưa ngươi đi, giấu ở Thiếu Lâm nhiều năm như vậy, nếu không phải hôm nay Diệp Nhị Nương nhận ra ngươi, ta thật không biết phải tìm ai để báo mối thù này nữa! Chịu chết đi!” Nói xong, lập tức xuất chiêu đánh về phía Hư Trúc

Kiều Phong nghe được mơ hồ, thấy cha mình đột nhiên xuất chiêu đánh Hư Trúc, vội ngăn cản: “Cha! Không thể!”

Hư Trúc ôm thân thể Diệp Nhị Nương, vội sử khinh công lui về phía sau, mắt thấy một chưởng kia sắp giáng vào mình, đột nhiên một bàn tay từ đâu đưa ra, chặn thế chưởng kia lại.

Người ra tay, chính là một người mặc áo đen khác!

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

Có một phản hồi »

  1. kakakakakkakakakakakakak, hahaahahahahahaha, chua doc, lay tem truoc,,ta tem ta tem. ai cung khong giut duoc cua ta, hahahahahaaaaaa:”cuoi man ro”>_<

    Trả lời
  2. ách… mất tem rồi *chấm chấm nước mắt* ta lấy phong bì vậy TT^TT

    Trả lời
  3. Ây da, Ta yêu nàng quá đi mất. lại được Hư ca ca a. hic. trong phim ta ghét nhất chính là Vương Ngữ Yên đó.

    Trả lời
  4. phụt, sặc, tại sao lại thành ra thế này, tác giả cũng YY quá độ đi, Hư Trúc thành hoàng tử Tây Hạ @@
    ta choáng, ta ngất a~~

    Trả lời
  5. XUỴT ĐẠI CA THÀNH HOÀNG TỬ TÂY HẠ ĐỂ K PHẢI LẤY CÔNG CHÚA TÂY HẠ NỮA Ý MÀ =))

    Trả lời
  6. @____@ Choáng, tác giả sao YY ghê thế, cái gì mà hoàng tử Tây Hạ ở đây nữa????
    m ngất aa~~~ YY còn ghê hơn mấy tác giả khác nữa, đáng sợ thật~

    Trả lời
  7. *lắc lư* thận phận Hư Trúc tác giả YY ghê hoàng tử tây hạ chẹp!!! đọc đoạn này thực sự là mặt ta thế này đây O.o

    Trả lời
  8. hụ hụ, tí ngất khi nghe thân phận Hư Trúc a, YY hơn là ta té ghế á =))

    Trả lời
  9. Loạn, loạn hết cả rồi. Đáng lẽ là phò mã giờ Hư Trúc trở thành hoàng tử Tây Hạ. Ta shock!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ….

    Ta vẫn thắc mắc tại sao Hư Trúc có thể biến sói nhanh chóng và dễ dàng như thế hóa ra là thừa hưởng từ hoàng đế lão ba. HT là soái ca cũng vì di truyền từ cha. Gen hoàng tộc…chậc chậc.
    Thank nàng!

    Trả lời
  10. namtinhvan.wordpress.com

    Hay wa co.ban nhanh nhanh ra tjep nhe

    Trả lời
  11. Pingback: Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ – chương 29 « Vũ Yên Các

Bình luận về bài viết này