[ Hoa Tranh ] Chương 100 – Nhạc Thiếu Đông nghịch tập (thượng)

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 100. Nhạc Thiếu Đông nghịch tập (thượng)

Các tềnh yêu, ta đã trở lại ~ Có nhớ gia không ~ Cười một cái cho gia xem, hớ hớ~

Một tiếng thở dài vô cùng ngân nga quanh quẩn trong phòng, cái loại âm điệu bảy phần giống quỷ, ba phần không giống người này làm cho ta sợ tới mức run lập cập, theo bản năng lui lại phía sau hai bước, lưng lập tức đập vào cánh cửa.

Lại là một trận tro bụi bay lên.

Lại là một tiếng thở dài sâu kín.

Này… đây là cái tình huống quỷ dị gì?

Cho dù biết giữa ban ngày dương khí đại thịnh sẽ không có quỷ mị gì xuất hiện, nhưng hai tiếng u thán này khiến ta nghe mà cả người phát lạnh, vì thế lấy hết can đảm tiên hạ thủ vi cường… hít sâu một hơi, sau đó bằng âm lượng lớn nhất hô lên: “Làm gì… người nào? !”

Âu Dương thiếu chủ ở ngay dưới lầu, cách không đến một trăm thước, không biết hắn có nghe được mà chạy tới đây hay không…

Tay phải huy động ống tay áo mãnh liệt lau nước mắt, đồng thời, tay trái cố gắng tự nhiên hết mức, lén lút sờ vào Bạo Vũ Lê Hoa Châm giấu bên hông —— may mắn trước khi xuất môn đã nghe lời người nào đó, mang theo cái này.

Người nọ dường như đi về phía này hai bước, đột nhiên lại dừng cước bộ, cười khẽ hai tiếng, mới nói: “Buông Bạo Vũ Lê Hoa Châm của cô xuống đi. Đã lâu không gặp, ta thiếu chút nữa thì quên trên người cô có thật nhiều cơ quan rồi.”

Y bảo ta buông thì ta buông chắc? Coi ta là con ngốc sao?

Không có cơ quan đó uy hiếp, nói không chừng y đã sớm xông lên bóp chết ta rồi, dù sao, cho dù xét theo phương diện nào mà nói, ta cũng là cùng phe với cừu nhân của y.

Người nọ là tiền nhiệm thiếu chủ của Duyệt Lai khách sạn, họ Nhạc tên Đông, mọi người đều quen gọi y là Nhạc Thiếu Đông.

Y vừa mở miệng nói chuyện, ta đã nhận ra rồi.

Trước khi mọi chuyện còn chưa xảy ra, khi mà chúng ta còn có thể được xem là bằng hữu, ở gian khách sạn nho nhỏ tại Tây Vực kia, ta còn từng nói đùa với y, bảo bọn họ hợp thành một dàn nhạc, sau đó diễn xuất lưu động, cam đoan phòng bán vé chật ních.

Tuy rằng lúc ấy y vô cùng bất mãn với việc đường đường một thiếu chủ như y lại bị so sánh với ‘con hát’, nhưng giọng nói cực giàu từ tính cùng lực ảnh hưởng này, đúng là đã nghe qua sẽ rất khó quên, nếu ở hiện đại tuyệt đối sẽ trở thành thần tượng hàng ‘sao’, ta cũng tuyệt đối sẽ thực hâm mộ y.

Chỉ tiếc nơi này là Nam Tống, mà hiện tại… Chúng ta là địch nhân…

Âu Dương thiếu chủ mấy ngày nay trăm phương ngàn kế thận trọng, đơn giản chính là để đối phó với thế lực cũ của Duyệt Lai khách sạn.

Nhạc Thiếu Đông đột nhiên xuất hiện trong phòng chúng ta, không chút hoang mang sợ hãi như vậy, ta đương nhiên sẽ không nghĩ rằng y chỉ đến uống trà ôn chuyện cũ.

Tuy rằng không nên khiêu khích đối phương, nhưng tay ta cũng vẫn không rời vị trí.

“Ai nha nha, tiểu cô nương cô… thật đúng là không nghe lời a.”

Nhạc Thiếu Đông tựa hồ cũng không vì thái độ của ta mà nổi giận, ngữ điệu vẫn thập phần ôn nhu như trước, nhưng nghe vào tai, lại có vài phần không được tự nhiên khó hiểu.

Y cười hai tiếng, mới tiếp tục nói: “Không sao, đợi tới ban đêm cột cô vào giường, hảo hảo yêu thương một phen, ờ, lúc đó cô sẽ biết phải nghe lời thế nào…”

Người này là đang cố ý học Âu Dương thiếu chủ nói chuyện, lại còn vô cùng hạ lưu.

Rùng mình! Toàn bộ da gà trên người ta đều nổi hết cả lên. Nếu có thể, thật muốn hành hung y một phen.

Chỉ là… tình thế trước mắt, y mạnh hơn.

Ta cắn răng không hé lời, Nhạc Thiếu Đông cũng không bỏ qua, lại nói: “Không phải cô thích giọng này sao, tại sao giờ lại không hé răng rồi? Chắc là do ta chưa làm thật…”

Nói những lời cuối cùng, trong thanh âm đã tràn đầy oán độc.

Tuy rằng rất muốn nhảy dựng lên chỉ vào mũi y mắng to một trận cho bõ tức, nhưng mà…

Trước khi cứu viện đến, đừng kích thích bọn cướp, đừng kích thích bọn cướp, đừng kích thích bọn cướp —— đây là một điều quan trọng trong ‘Sổ tay con tin’.

Trong sổ tay còn nói, nếu có thể kéo dài thời gian thì hãy tận lực kéo dài càng lâu càng tốt.

Cho nên y muốn nói thì cứ để y nói đi…

Còn chưa suy nghĩ xong, Nhạc Thiếu Đông đột nhiên cười ha ha vài tiếng, “Đừng uổng phí tâm tư, tên gian phu của cô… lúc này tự thân hắn còn khó bảo toàn, làm sao có thể cứu được cô.”

Phía sau vẫn im ắng, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ…

Cố gắng nén nỗi lo lắng trong lòng, ta cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng bâng quơ: “Thế nào là tự thân khó bảo toàn? Ta không tin ngươi có thể làm gì được hắn!”

Nhạc Thiếu Đông cười nhạo một tiếng, cũng không đáp lời.

Nghe tiếng bước chân thong thả không nhanh không chậm của y trong phòng, dáng vẻ ung dung như vậy, chẳng lẽ thật sự…

Trong lòng càng lúc càng bối rối, tro bụi lại từng trận từng trận bay vào mắt, cho dù có liều mạng dụi thế nào cũng không hết.

“Đừng lau, cô dùng sức như thế, mắt sẽ sưng lên, lại càng khó coi đấy.” Nhạc Thiếu Đông lại thở dài một hơi, thản nhiên nói: “Đến âm phủ cũng sẽ thành một con quỷ khó coi, Diêm Vương gia thấy cô xấu, nói không chừng trực tiếp đá vào Súc sinh đạo, vậy thì biết làm thế nào?”

Ngừng lại một chút, lại nghe thấy y buồn bã nói: “Cô cho là ta đang mắng cô sao? Chỉ sợ không phải kẻ nào cũng có phúc khí làm súc sinh…”

Lời này nghe qua có chút cổ quái, nhưng ta đã không còn tâm tư mà suy xét nữa rồi.

Cho dù mắt không thấy rõ, ta cũng vẫn có thể hành động, cùng lắm thì cùng y đồng quy vu tận. Cho dù võ công của y cao tới mức có thể nháy mắt chém ta thành mười bảy mười tám đoạn, nhưng muốn tránh Bạo Vũ Lê Hoa Châm trong căn phòng nho nhỏ này, cũng là tuyệt đối không thể…

Nắm chặt cơ quan bên hông, ta quay về phía Nhạc Thiếu Đông: “Ngươi đã làm gì với hắn?”

“Làm sao phải nóng vội như vậy? Yên tâm đi, xét giao tình ngày xưa giữa cô với ta, ta tất nhiên sẽ sớm đưa hắn xuống đó gặp cô.”

Nghe qua thì Nhạc Thiếu Đông cũng không thể xác định được tình huống của người đó lúc này?

Lấy trình độ tỉnh táo khi gặp chuyện của người đó, chỉ cần thoáng có chút dấu hiệu khác thường, hẳn là đều sẽ có phòng bị, cho nên… Ta có nên thử phá cửa mà ra hay không, cho dù không thể phá cửa thật, nhưng cũng sẽ có động tĩnh…

Vừa mới xoay người, còn chưa kịp làm gì, trước mặt đã vang lên tiếng cười lạnh của Nhạc Thiếu Đông: “Cô cứ quang minh chính đại đi ra ngoài là được.”

Ta không khỏi ngẩn ra, lại nghe y tiếp tục nói: “Vốn không định cho cô ra đi sớm như vậy, nhưng cô lại cố tình muốn thế, vậy thì không thể trách ta được rồi.”

Cái gọi là “Ra đi” … Có phải là cái mà ta đang nghĩ tới hay không?

Từ lúc vào phòng tới giờ, bất quá cũng chỉ ngắn ngủi vài phút.

Từ đầu đến cuối Nhạc Thiếu Đông luôn đứng cách ta một khoảng, không thể uy hiếp sự an toàn của ta, cho dù trong tay y có vũ khí gì đó có lực sát thương quy mô lớn, ít nhất cũng còn chưa lấy ra… Như vậy… đột nhiên y lại nói một cách chắc chắn như thế là có ý gì?

Trước khi mọi chuyện rõ ràng, ta cảm thấy ta không nên hành động thiếu suy nghĩ thì có vẻ tốt hơn.

Ta cứng đờ đứng tại chỗ đại khái làm cho Nhạc Thiếu Đông thực hưởng thụ, y cười hai tiếng, mới nói: “Cô ngoan ngoãn đứng ngốc như vậy … Cũng thế thôi.”

Con bà nó chứ!

Ngốc thì ngốc, ai sợ ai a!

Bất quá, hiện tại việc cấp bách là phải giải quyết chuyện đôi mắt.

Cũng may Nhạc Thiếu Đông cũng không tiến thêm bước nào nữa, để mặc ta tự mình đứng đó đấm ngực dậm chân, đón gió rơi lệ.

Tốn mất cả lít nước mắt, cảm giác đau đớn trong mắt mới xem như từ từ giảm xuống.

Tầm nhìn vốn mơ hồ lúc này mới dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Trong nháy mắt nhìn thấy rõ ràng kia, ta cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngay sau đó cũng rất muốn chửi ầm lên —— ngươi là xác ướp Ai Cập mới xuyên tới đây sao?

Trong mùa hè nóng bức tới mức ngay cả đám cún cũng hận không thể cởi hết lông ra được, Nhạc Thiếu Đông cư nhiên dùng một miếng vải đen che kín toàn thân từ đầu tới chân không một kẽ hở, duy nhất chỉ lộ ra cặp mắt tinh quang bắn bốn phía.

Nếu không phải giọng nói của y có điểm đặc biệt, một ‘vật thể hình người’ như vậy xuất hiện trước mắt, đánh chết ta cũng không nhận ra được là ai.

Nếu không phải do y có đam mê Cosplay xuyên thời đại, vậy thì trang phục này nhất định là có nguyên nhân gì…

“Sao thế? Cảm thấy bộ dạng ta không bằng… tên gian phu kia của cô?”

(*sút* ngươi lại dám so sánh với Khắc ca à)

Mấy chữ cuối cùng, Nhạc Thiếu Đông cơ hồ là cắn răng hung tợn nhổ ra, tuy rằng gương mặt y bị che kín không nhìn thấy biểu tình, nhưng ánh mắt này vẫn khiến cho người ta cảm thấy âm lãnh không rét mà run.

Nói lại, cho dù y không che mặt cũng kém xa Âu Dương thiếu chủ—— đương nhiên ta còn chưa đến mức giáp mặt nói ra sự thực này mà kích thích y, vì thế cố gắng chuyển đề tài:

“Hôm nay… Thời tiết thật đúng là nóng a…”

Khụ khụ, không phải ta rất nhàm chán, mà là xét tình trạng nguy hiểm hiện giờ, cho dù ta có nói gì cũng có thể khiến y nghĩ tới thâm cừu đại hận giữa y và Âu Dương thiếu chủ, cho nên chỉ có nói chuyện thời tiết là an toàn nhất.

Chỉ là… chết nỗi loại chuyện nhàm chán này cư nhiên cũng có thể chọc tới thần kinh biến thái của Nhạc Thiếu Đông, y nghe vậy lại ngửa đầu phá lên cười ha ha, “Đúng là trời nóng, càng nóng càng tốt!”

—— Cho dù là chủ tiệm bán quan tài nhìn thấy thi thể cũng không vui như y bây giờ a!

Chỉ là, tuy rằng đang cười, trong thanh âm kia lại tràn đầy vẻ thê lương ngoan tuyệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.

Nói thực ra, ta mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó rất không ổn, lại nhất thời không nghĩ ra được, cảm giác bất an trong lòng bành trướng chưa từng có …

Không biết từ khi nào, tiếng cười trong phòng đã ngừng, ánh mắt Nhạc Thiếu Đông nhìn về phía ta càng thêm âm ngoan, nhưng khi mở miệng, thanh âm lại nhu hòa vô cùng.

“Cô chớ sợ, chỉ cần ngoan ngoãn bỏ hết quần áo ra, ta sao bỏ được cô…”

Ta đầu tiên là bị y khiến ghê tởm phát run lên, sau đó đột nhiên ý thức được một chuyện —— người này cũng không phải muốn làm gì với ta thật, như vậy, y nói những lời này mục đích hiển nhiên chỉ có thể là…

Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, lại nghe Nhạc Thiếu Đông ha ha cười, nói: “Nghe được những lời như vậy còn có thể nhẫn được, mắt cũng không chớp, hô hấp cũng không loạn…” Nói tới đây, hắn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn ta một cái, ngừng lại một chút, mới nói tiếp: “Âu Dương công tử, ở trên nóc nhà nghe đã lâu, còn chưa vừa lòng?”

Tuy rằng biết cách trần nhà không thể nhìn được gì, ta vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, lại đón nhận ánh mắt chê cười của Nhạc Thiếu Đông.

“Nha đầu kia tư sắc tuy là thường thường, nhưng cũng đã được ngươi thử qua đã lâu, hẳn là cũng rất có tư vị, a, đúng rồi, ngươi có muốn chính mắt nhìn ta cùng nàng diễn xuân cung sống trợ hứng…”

Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng quát: “Gã này thật sự là không thể nói đạo lý, Tĩnh ca ca, chúng ta đi xuống đuổi hắn đi!”

Ngay sau đó liền nghe được một giọng nam hàm hậu quen thuộc đáp: “Được!”

Rồi sau đó…

Một tiếng cười dài từ hành lang phía sau truyền đến: “Nhạc Đông, cho dù ngươi có dùng mọi cách châm ngòi, cũng chỉ vô dụng mà thôi, nương tử nhà ta sao có thể trúng kế ly gián của ngươi?”

Ta bị Âu Dương thiếu chủ nói hơi hơi xấu hổ một chút.

Trên thực tế xác thực vừa rồi ta có chút dao động, không biết hắn có ham mê xem người khác XXOO hay không…

(khụ khụ =”=|| tỷ à, Khắc ca theo trường phái hành động, không thích đứng nhìn đâu)

“Không biết có phải lúc Âu Dương công tử diệt toàn gia ta trên dưới ba mươi người, cũng trấn định như vậy?”

Tầm mắt Nhạc Thiếu Đông lướt qua đỉnh đầu ta, thẳng tắp bắn về phía ván cửa ta dựa vào, oán độc phẫn uất trong mắt quả thực giống như có thể khoét một cái lỗ trên ván cửa, khiến ta nhìn mà không tự chủ được rùng mình một cái.

“Nhạc gia ngươi quản lý Duyệt Lai khách sạn, những năm gần đây đã hủy bao nhiêu gia tộc, có cần ta phải gọi người đem sổ sách ra tính thay ngươi không? Ta mặc dù không rảnh rỗi thay trời hành đạo, nhưng nếu có kẻ tới cửa tìm chết, thuận tay đưa hắn một đoạn đường… cũng không phiền toái lắm.”

Thanh âm Âu Dương thiếu chủ không nhanh không chậm từ phía sau vang lên.

Tuy rằng cách một tầng ván cửa, nhưng biết hắn đang đứng phía sau ta… lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều…

Ân oán giữa Bạch Đà sơn cùng Duyệt Lai khách sạn, ta có biết.

Chẳng những biết, lại còn xui xẻo bị cuốn vào ngay từ đầu.

Vốn dĩ ta cùng Âu Dương thiếu chủ là hai kẻ cả đời cũng không có khả năng cùng xuất hiện, lại bởi vì hắn bị Duyệt Lai khách sạn hạ ‘Xuân dược’ trong truyền thuyết mà bị bắt đi làm ‘Giải dược’.

Tuy rằng cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì, bình an qua cửa, nhưng mà… Có vẻ từ lúc đó, ta bắt đầu không ngừng bị cuốn vào vô số sự kiện giang hồ gió nổi mây phun muốn ngừng mà không được…

Nói như vậy, đúng là ta nên chặt hai chân Nhạc Thiếu Đông để trả thù mới phải.

Được rồi, trở lại chính đề.

Đơn giản mà nói chính là Duyệt Lai khách sạn định châm ngòi Hồng giáo cùng Bạch Đà sơn đánh nhau sau đó ngư ông hưởng lợi… lại chưa toại, ngược lại, lại bị hai bên liên thủ trả thù tới rối tinh rối mù, chẳng những ý đồ phát triển thế lực ở Tây Vực bị hủy, ngay cả sản nghiệp cũng rơi vào tay Bạch Đà sơn.

Thế gian này có kẻ nào cam tâm hai tay dâng tặng cơ nghiệp của mình, cho nên một đường từ Trung Nguyên đến Giang Nam này, những trận chiến phạm vi nhỏ hẹp như tao ngộ đầu đường cho tới những vụ thảm sát quy mô lớn ngay cả Kim Luân pháp vương cũng tới trợ trận nhiều vô số, tới giờ vẫn chưa ngừng lại.

Duyệt Lai khách sạn từ trong ra ngoài đương nhiên đều không sạch sẽ, bàn tay Âu Dương thiếu chủ cũng đã vấy không ít máu.

Chỉ là… Cho dù như thế nào, trong lòng ta cũng vẫn luôn thiên vị hắn…

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

Có một phản hồi »

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ta tem aaaaaaaaaaa
    nho nang qua di mat, nang di dau may ngay nay the,,,,,,vui qua aaaaaaaaaaaaaa

    Trả lời
  2. doc xong chuong nay thay ngot ngao lam sao, cai dau go muc cua HT da tro thanh binh thuong a, con lo lang, thien vi cho Tieu Khac cua ta the kia, hehehehehe
    yeu nang nhat a ^0^

    Trả lời
  3. *đạp đạp* lâu ra phết đó nhớ

    Trả lời
  4. chao mung su tro lai cua nang

    Trả lời
  5. *chấm chấm nước mắt* mừng nàng đã trở lại *nhào vào * ôm ôm *
    Bí mật dần được hé lộ a ~
    bàn tay Âu Dương thiếu chủ cũng đã vấy không ít máu.
    Chỉ là… Cho dù như thế nào, trong lòng ta cũng vẫn luôn thiên vị hắn…
    nghe câu này ngọt ko kém gì chương trước ah >”<
    Nhưng mà chương này ta vẫn ko hiểu lắm nàng a giúp ta giải thích về âm mưu của NTĐ tại sao hắn lại kích thích Thiếu chủ a??
    Thanks nàng ^^

    Trả lời
  6. mừng quá chờ nàng thiệt là…mong ngóng nàng từng ngày a *hự* chỉ hận là không lôi được ra nàng thôi *hức hức* gặp lại được HT rồi com trước đọc sau hị hị^^

    Trả lời
  7. Mừng nàng trở lại, nhưng mà câu nói của nàng làm ta liên tưởng đến hình ảnh 1 hoa hoa công tử tay cầm chiết phiến nâng cằm thiếu nữ đồng thời liên tục phóng mị nhãn. Oa oa oa… da gà da vịt của ta @_@ *lắc lắc ngón trỏ*Lâu lắm nàng mới tái xuất giang hồ thế này phải để cho bọn ta ăn đậu hũ mới phải, sao lại đổi vị trí thế này được*xắn tay áo*cười ngả ngớn*từ từ tiến lại*
    _____ta là phân cách tuyến hành động, khà khà______

    Biểu hiện của Tranh tỷ khiến ta hả lòng hả dạ, Khắc ca cuối cùng cũng đại công cáo thành.
    Thật ra Khắc ca cũng phải cảm ơn Nhạc Thiếu Đông, nếu không có Duyệt Lai khách sạn nhà hắn thì ca cũng không có cơ hội gặp lại Tranh tỷ lần nữa, NTĐ có thể xem như ‘ông tơ’ của ca và tỷ, hờ hờ

    Trả lời
    • nga ha ha, chính là như vậy a~ lời thoại kinh điển của các hoa hoa công tử =))
      = = biểu hiện của nàng ta thấy cứ như sói đói ấy thực mất hình tượng
      chậc chậc, NTĐ cũng xem như mai mối, cũng là kẻ thúc đẩy tình cảm phát triển a~ có chút tác dụng =))

      Trả lời
      • Tại nàng làm ta đói truyện lâu như vậy, tìm chính chủ bắt đền là đúng rồi. Tình huống thế này thì quân tử cũng biến thành lưu manh thôi. Nàng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mà…
        *nghiêng đầu suy nghĩ*mắt chớp chớp*
        …hình tượng là gì?có ăn được không?ở đâu bán vậy?
        *ánh mắt chân thành tha thiết học hỏi*

        Trả lời
  8. Oa cuối cùng ta cũng gặp lại nàng hihi mừng quá là mừng *mắt sáng long lanh* hụ hụ vừa đi chơi về việc đầu tiên là vào kiểu tra Tần mm đã tái xuất chưa! Làm lão công ta giấm chua sặc sụa (-_-!!!! Thấy vợ mấy hôm buồn thiu mang vợ đi shopping cho khuây khoả vừa về nhà bật cửa xe lao ngay lên gác trực tiếp đá mỹ nam ra ngoài cửa ngồi góc đào hố không thèm nhặt vào, thật là độc ác. Tự dưng yêu cái ipad hơn chồng thật là nguy hiểm.. Vì nàng ta phạm 2 tội có nên thưởng cho ta cái gì ko… Hô hô…tỉ như…lấy thân báo đáp chẳng hạn oa kakakak =))
    **Ý chương này ta iu Tranh tỉ quá đi, đúng là rất biết bao che khuyết điểm mà, đồ của nhà mình bjo cũng tốt nhất hê hê *cắn cắn khăn* giống ta àh nha! Ta thích nhất cái tính này nha….

    Trả lời
    • Ai u, nàng thật khiến ta ghen tỵ a, mà ta nghĩ hẳn cũng có nhiều nàng ở đây ghen tỵ với nàng a~ lão công sủng nàng thế còn gì, quả là hình tượng soái ca hoàn mỹ a ^^ Thỉnh thoảng ăn dấm một chút cũng tốt =)) thêm gia vị cho cuộc sống a, hớ hớ, nàng nên báo đáp ta mới đúng~

      Trả lời
      • Khụ khụ, các tỉ muội chiếu cố! Ko nên để lão hồ ly biết ko mũi vểnh lên tận trời.
        Oa ta mún báo đáp nè *ngoáy mông chạy qua* * đầu ngẩng 45độ mắt ngập nước ngước nhìn* huhuhu ta là do nhớ nàng mún chít, tâm sinh buồn chán! Nàng muộn chút nữa ta sinh tâm bệnh thì… *cắn khăn dậm chân khóc dấm dứt*… Nàng mất fan to lù.
        Còn về vấn đề mún đc lão công sủng thì công thức riêng cho tỉ muội : ko được ngại sến súa chảy nước ( ví dụ mấy lời và động tác nổi da gà ta vừa làm vs nàng Tần)+ lão công là trời( cho đối tượng ảo giác thế) + tiến hành tẩy não từ khi mới quen đạo tam tòng tứ đức của nam nhân+ tháng vài lần cho đối tượng ăn “đường phèn”( ăn nhiều phản tác dụng)+ sủng đối tượng 1 chút ko đc 50% như mình đc nhận thì cũng phải 45%(vd như bjo là 6 rưỡi sáng ta dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho lão hồ ly nhà mình, tiện thăm nàng tần luôn)+ thả vài thìa giấm chứ đừng cho cả lọ….(-_-!!!! Rùi song thành phẩm đóng gọi lại thành 1 lão bà đáng yêu yếu đuối như chim nhỏ nép trong lòng phu quân ( cười gian) đảm bảo 90% đc sủng lên tận zời..

        Trả lời
        • Khụ, mình lại ngại sến sáo mới khổ chứ, nghĩ đã thấy nổi da già = =
          Tính mềnh lại lười, thà nhịn bữa sáng chứ quyết ko dậy sớm nấu
          Xem ra bí quyết này ta ko học được rồi T^T
          Ai ai, Tranh tỷ đâu có sến mà vẫn được Khắc ca sủng tận trời a~
          Ta muốn một lão công như Khắc ca aaa!!*ngửa mặt thét dài, đấm ngực dậm chân, đón gió rơi lệ*

          Trả lời
          • *lật bàn*dẹp, dẹp ngay, Hàm ca khí chất như bạch liên của nàng còn chưa đủ à mà nàng còn ở đây bi ai than thở. Mặc dù chưa biết mặt Hàm ca nhưng để soái ca chịu ủy khuất thế này tấm lòng hành hiệp trượng nghĩa của ta lại nảy mầm rồi. Vì thế ta quyết định giúp fangirl của Hàm ca thỏa ước nguyện, hề hề..
            *vác đại đao*hùng dũng tiến lên*Nàng mà không cần Hàm ca là ta áp giải ca đi bán đấu giá đấy. Dạo này ta đang thiếu tiền mua truyện, thế là khó khăn tài chính của ta sẽ được giải quyết *mắt long lanh*tay phải gảy bàn tính*tay trái lau miệng* truyện ơi, đợi ta!

          • Ủa nàng chưa biết mặt Hàm ca sao *suy nghĩ ing~
            *liếc mắt* Hàm ca tiên nhân thanh nhã, ko ai được chạm tới
            *ủy khuất* mặc dù đối ca nhất kiến chung tình nhưng ta cũng đâu dám chiếm làm của riêng, chỉ dám tôn thờ trong tim a~ lão công của ta chỉ mong được như Khắc ca thôi a, Hàm ca cao xa quá, ta thực thẹn ko dám với a *chấm chấm nước mắt*

          • Ai cũng nghĩ như nàng thì các soái ca hoàn hảo đều chịu cảnh cô đơn hết à. Tội nghiệp các soái ca, đúng là ngôi cao gió lạnh, đứng trên đỉnh cao hào quang vạn trượng mà không có ai chia sẻ*cảm khái~ing

          • =)) chỉ là ta không nghĩ được người như thế nào mới có thể sánh đôi với ca ấy mà thôi
            tự thẹn bản thân mình, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn~

          • Khụ khụ lúc mới iu thui, lấy về thì nó sẽ khác nha. Thành lão bà của ng ta yêu lão công bệnh lười tự hết yên tâm… Ta ma lười, lười chẩy thây, sâu gạo tiêu chuẩn còn ok nữa là hô hô cái đấy là sức mạnh tình iu *cười e lệ lấy khăn che mặt*
            ** Ta phải nói rằng nàng mún lấy lão công hồ ly phúc hắc thì định lực cao chút, huhu ta thích đọc ngôn tình là vì lão công nhà ta chính là ví dụ điển hình của hồ ly phúc hắc đấy ạ. Mặc dù ko đầu gỗ như tranh tỷ nhưng mà ta cũng bị xoay vòng vòng hazzz số kiếp định sẵn kiếp sâu gạo bị “kim ốc tàng kiều” rồi có tranh tn thì tranh, đấu tn thì đấu cũng bị lừa cho về vị trí xuất phát là trong “vòng tay” của lão ý thôi. Ta đố Tranh tỷ tự do thoải mái thoát đc Khắc ca. Nàng nào yêu tự do như mạng thì cân nhắc nha…. Soái ca, mỹ nam sức quyến rũ thì..chẹp ko phải bàn! Chỉ sợ các nàng như ta bị lừa ngọt sớt mà cứ cười ngây ngô chui vào lòng con hồ ly nào đấy đang cười nham hiểm*cúi đầu trộm lau lệ*

          • chậc chậc, ta ko thích bị quản lý quá nhiều a~ ít nhất vẫn muốn tự do làm những gì mình thích, đơn giản như ngồi ôm máy thế này vậy =)) xem ra ta ko có diễm phúc như nàng rồi =))

          • Tần mỹ nhơn… Ta vs nàng ko hẹn cùng chung một tiên nhân trong lòng rùi… Hazzz Hàm ca a…Hàm ca.. Ta đọc song ANXQH mà ngây người mất mấy ngày… Hàm ca ko có ng iu là vì hình tượng anh quá hoàn mỹ, quá thiên tiên ko nhiễm bụi trần, đọc bn truyện,duyệt bn mỹ nam ko ai làm ta bâng khuâng nhìu như vậy! đúng là ko nữ nhân nào có thể sánh đôi đc! Chẹp ta đang suy nghĩ ng như vậy huynh ấy có đắc đạo tu tiên đc ko nha..*ta vuốt cằm,lau nc miếng* nhưng… Nói thật là ta huhu yêu nhất cũng hận nhất cái tính chỉnh chết con nhà ng ta của huynh ấy*nổi da gà liếc ra sau lưng*… Nguy hiểm!!! Sống trong sợ hãi nha…..

          • =)) ta cũng thế a, chậc chậc, vẫn chưa thấy soái ca nào làm ta rung rinh hơn Hàm ca, cho nên mới nói ta yêu ca ấy nhất *ôm trái tim*
            hình tượng quá hoàn hảo, quả thực khiến người ta phải thổn thức mà~
            không có mỹ nữ nào sánh đôi được, cho nên… Hàm ca phải độc thân =))

          • Ý, nói chung máy tính ko có cấm ôm, chí có đôi khi thấy ai đấy ánh mắt toé lửa vs cái computer thui, đc khoảng 2 tháng thì nó… Bay qua cửa sổ lúc nào ta cũng chả hay… Ta buồn chán cau có mất 3,4 ngày mới đc ôm cục cưng ipad về hê hê. Nằm trong lòng mỹ nam ôm cục cưng đọc truyện nàng ed, hô hô! Thật là mĩ mãn ko thì ta đã quăng cái đồ ko đc bằng lap này đi rùi hĩ hĩ. Thi thoảng đọc cho ng nào đấy nghe vài đoạn tâm đắc…. Chẹp ngọt như đường nha… Có mất chút tự do cũng đáng!
            Hàm ca là hình tượng thiên tiên ko dám chạm vì sợ sẽ nhiễm bụi trần huynh ấy, thêm cái đài sen nữa khắc ca…thăng cấp làm thần oa cacaca =))

          • =)) cứ tâng bốc lão công nhà nàng lên đi, cho ổng xem hình tượng soái ca hoàn mỹ để ổng tiếp tục phấn đấu a~

          • No no chẹp * lắc lắc ngón tay* đấy là công cuộc tiến hành tẩy não từ sớm nghe hê hê.

          • sư phụ a~
            giờ nàng đang thực hiện kế hoạch tới bước nào rồi =))

      • Khụ khụ, tẩy não lão công 6 năm theo nàng đến đâu rùi? Kiên trì, chúng ta phải kiên trì mới có đc cái mình muốn nha! Mới yêu đã phải chụp tam tòng tứ đức của nam nhân trước tiên đã rùi sau làm gì thì làm…

        Trả lời
  9. Aaaaaaaaaaaaaaa, Tần gia lâu lắm mới thấy nha, để người t đợi lâu quá chừng héo mòn lun rùi à nha!
    Thank cái nào chụt chụt!
    T thích nhất câu cuối đấy hả lọng hả dạ quá đi
    “Chỉ là… Cho dù như thế nào, trong lòng ta cũng vẫn luôn thiên vị hắn…”

    Trả lời
  10. Ahhhh mừng ghê. Có chap mới và tranh tỷ đã siêu lòng rồi nha. Cứ Thiên vị và đứng về phía ca á 🙂

    Trả lời
  11. thank nang nhiu k bit khi nào có chương tip đây sắp đi oy

    Trả lời
  12. ta chờ mòn mỏi 1 tuần :(, 1 tuần đấy nàng ạ, kết thúc nhanh đi

    Trả lời
  13. Ôi trời ơi, nhớ nàng quá uhuhu
    *ôm ôm* *sàm sỡ* =))
    Chạy đi xem Khắc Khắc thôi, vì vừa thấy nàng nên nhào vào comt, chưa xem =))

    Trả lời
  14. A tỉ quay lại rồi.Người ta nói đọi chờ là hạnh phúc , mà sao muội thấy đợi chờ thật là gian khổ đó.

    Hồi hộp quá, hồi hộp quá. *ôm ôm trái tim nhỏ bé*

    Chờ mong chap mới của tỉ nha. * nhìn trước nhìn sau * không có ai * chạy lại *ôm ôm, trét trét nước miếng lên mặt tỉ * xong rồi , phủi mông chạy mất * ^v^

    Trả lời
  15. vâng vâng, tôi biết rồi, cứ làm như nàng ko nói ra ko ai biết nàng thiên vị hắn vậy, sướng nhá Khắc ca

    Trả lời

Bình luận về bài viết này