Xuyên Qua Thành Hoa Tranh
Edit: Gia Lăng Tần
Chương 98. Ngoài thành Gia Hưng
Gần đây ta luôn cảm thấy dường như có kẻ nào đó luôn ẩn núp âm thầm theo dõi, cái loại cảm giác bị người ta nhìn đến lạnh buốt sống lưng, nhưng quay đầu lại, lại không nhìn thấy nửa điểm dấu vết gì khác lạ… càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm.
Hơn nữa càng tới gần Gia Hưng, cảm giác này lại càng rõ ràng.
Này xem như điềm báo sẽ xảy ra chuyện gì xấu sao?
Nhưng căn cứ vào tin tức mà mấy con bồ câu nhà Âu Dương thiếu chủ đưa tới mỗi ngày, xem ra Giang Nam rất là yên bình a ——
Mông Cổ còn lâu mới xâm lược nam triều, lúc này đang đánh nhau vui vẻ với mấy quốc gia ở Tây Vực; hai nước Tống Kim cũng chỉ giao đấu ở những khu vực biên giới, tuyệt đối chưa lan tới Gia Hưng.
Về phần Hoàng Dược Sư… Nửa tháng trước cũng đã tới Gia Hưng gặp được Quách đại hiệp, tuy rằng có vẻ không vừa lòng lắm với tên con rể ngốc này, nhưng bị nữ nhi bảo bối tìm mọi cách uy hiếp lợi dụ, thái độ gần đây cũng đã nhu hòa hơn không ít. Càng may mắn là thái độ của Giang Nam thất quái cũng rất khác thường, không hề đôi co đòi nợ cũ với Mai tỷ tỷ cùng cha con Hoàng cô nương… Ồ, điểm này ta đoán là kết quả của sự liên thủ giữa Hoàng cô nương cùng Hồng Thất Công.
Huống chi lúc này Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong ba đại cao thủ đều ở Gia Hưng, cho dù có kẻ muốn gây sự, chỉ cần đầu óc y vẫn bình thường thì hẳn sẽ biết là không nên chọn lúc này mà hành sự.
Vì thế vô luận theo lịch sử hay là theo nguyên tác hay là theo sự thật hiện giờ mà nói, giờ phút này ở Gia Hưng hẳn là phải sóng êm gió lặng a.
Cho nên chắc chắn là mấy ngày nay ta sống quá thoải mái mà sinh ra nghi thần nghi quỷ đi… Nhất định là như vậy!
Bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn nói cho Âu Dương thiếu chủ nghe về cảm giác này.
Kết quả người ta vẻ mặt vui mừng xoa xoa đầu ta, cười nói: “Một thân công lực của Lý lão tiền bối cũng không phải là uổng phí.”
…
…
…
Người này một ngày không cười nhạo ta thì sẽ chết sao!
Thẳng đến khi ta giương nanh múa vuốt uy hiếp muốn để lại dấu vết mười cái móng vuốt trên mặt hắn, hắn mới cười hì hì vừa chế trụ móng vuốt của ta vừa nói: “Thúc phụ ngày xưa đi lại giang hồ, cũng có kết thù với vài cừu gia.”
Lời này tuy nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, ta nghe thấy lại không nhịn được run lên, cừu gia của Tây Độc Âu Dương Phong… Cho dù võ công có kém Ngũ Tuyệt, cũng tuyệt đối là những kẻ thủ đoạn độc ác.
“Lần này Bạch Đà sơn trang nam hạ, thanh thế rất lớn, cho dù là người mù kẻ điếc cũng biết, từ khi chúng ta vừa bước vào đất Giang Nam, đã bị người ta nhằm vào rồi. Lúc này…” Âu Dương thiếu chủ ngừng lại một chút, đột nhiên nhẹ nở nụ cười, rồi nói tiếp: “Lúc này ít nhất cũng có tám người theo dõi, nếu nàng muốn nhìn, cũng không phải không thể được.”
Ta nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi, sợ hắn nhất thời hứng trí vì ta muốn xem mà đánh nhau với bọn họ.
Không phải không hiếu kỳ, mà là…
Có trời mới biết cừu gia của Phong thúc là cái loại gì, vạn nhất tám người bọn họ đều là những kẻ kì quái võ công cao cường, võ công của Âu Dương thiếu chủ lại còn xa mới tới trình độ vô địch thiên hạ, vậy không phải là liên lụy tới hắn sao.
“Thật không muốn sao?”
Khuôn mặt tươi cười kia không biết vì sao quả thực rất đáng cho ăn đòn.
“Không muốn!”
“Vậy không bằng sớm đi nghỉ ngơi đi.”
Người nào đó cười đến mặt mày loan loan ngả về phía sau, không chịu nhúc nhích nữa.
“Huynh… huynh sang phòng cách vách ngủ cho ta !!”
Mỗi ngày đều ngủ ở giường của ta, này… này là thế nào a!
“Ai nha, ta lo nàng ở một mình sẽ sợ tối…”
Hơn nữa mỗi lần đều kiếm một lý do vớ vẩn gì đó!
…
…
…
Thật sự là hỗn đản…
…
…
…
Chỉ là… Vì cái gì khóe miệng vẫn không nhịn được mỉm cười thế này…
Đáng ghét…
Những ngày tháng bình yên tựa hồ luôn trôi qua cực nhanh.
Một đường ngày đi đêm nghỉ, nhìn mặt trời lặn, mặt trăng mọc, thời gian cùng khoảng cách cứ trôi đi như nước chảy trong lúc chúng ta hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ.
Bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, chỉ cần quay đầu, thân ảnh quen thuộc ấy luôn mỉm cười đứng bên cạnh, thế cho nên ta cơ hồ có một ảo giác, tựa như cả đời đều sẽ vĩnh viễn trôi qua như vậy…
Chỉ là… đường đi dù có dài thế nào, cũng sẽ có một ngày đi hết.
Bất tri bất giác, chúng ta đã đến ngoài thành Gia Hưng.
Âu Dương thiếu chủ không lập tức vào thành, ta đoán là hắn muốn bố trí trước vài chuyện gì đó, cho nên cũng thực hợp tác không có dị nghị gì.
Vì thế ban ngày ban mặt chúng ta liền nghỉ tại chi nhánh thứ tám của Duyệt Lai khách sạn ở Gia Hưng —— thực quỷ dị, con số này không làm cho ta nghĩ đến phát phát phát một đường phát cái gì đó, ngược lại lại nhớ tới hiệu cầm đồ.
Có khả năng là tới cầm vài thứ, cũng có thể đổi lấy vài thứ của cửa hàng, nếu thật sự có như vậy… Ta nguyện ý cầm cái gì, lại nguyện ý đổi lấy cái gì…
Sau lưng chợt dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo, không nhịn được rùng mình một cái.
“Cảm lạnh sao?”
“Không, không có việc gì.”
“Thật sao?” Âu Dương thiếu chủ không có hảo ý nhíu mày, đột nhiên cúi người ghé sát bên tai ta, thấp giọng nói: “Chớ sợ, cũng không phải là con dâu xấu về gặp cha mẹ chồng…”
Ta không chút suy nghĩ cho hắn một cước, chỉ đá được tới chân hắn. Hắn khá là phối hợp “Ôi” một tiếng cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại giống như trái khổ qua.
Người này lại giả bộ! Rõ ràng là da dày thịt béo, đánh một phát đại thụ cũng phải gãy… Huống chi lúc ta đá hắn căn bản là không dùng lực, đang muốn dùng ánh mắt khinh bỉ hắn một phen… Ách, khoan khoan! Có chỗ nào không thích hợp rồi?
Trong nháy mắt đột nhiên ta ý thức được bản thân mình đang ở nơi nào, sau đó… Cả người liền hóa đá rồi.
Bốn phía lúc này im lặng vô cùng.
Đây không phải là không khí tĩnh mịch do không có ai cả, mà rõ ràng là có rất nhiều người, lại đột nhiên nhìn thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng được (=. =! ! ! ) thế cho nên đều như ngừng thở…
Nơi này là… hậu viện chi nhánh thứ tám của Duyệt Lai khách sạn tại Gia Hưng.
Vừa rồi Âu Dương thiếu chủ đại biểu cho lãnh đạo cấp cao của Bạch Đà sơn trang đã thân thiết tiếp kiến đội ngũ cán bộ cơ sở của Duyệt Lai khách sạn ở đây, bọn họ khách khí hàn huyên khiến ta nghe được mà ngán ngẩm, sau đó nghĩ linh tinh tới xuất thần.
Sau đó bi kịch liền xảy ra.
Nói lại… Tình huống thế này ta phải làm thế nào mới được đây?
Sau lưng chợt vang lên vài tiếng cười khẽ, chỉ là không biết vì sao, trong thanh âm vô duyên vô cớ lại mang vài phần lỗ mãng.
“Thiếu phu nhân của các ngươi công lực thâm hậu, ta tự biết không theo kịp, xưa nay vẫn cam bái hạ phong.” Âu Dương thiếu chủ lười biếng tựa vào tháp, đảo mắt nhìn mọi người, ngừng lại một chút, lại nói: “Nhưng nếu chư vị hứng trí, không ngại so tài cùng Tranh nhi một chút.”
Lời này khiến ta giật mình, bất chấp so đo chuyện xưng hô linh tinh của hắn, đang muốn lặng lẽ kéo áo hắn ngăn lại, bàn tay mới vươn ra được một nửa lại bị hắn bắt lấy.
Người này đang muốn làm gì? Hắn đột nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta, tư thế cực kì tao nhã chậm rãi mở chiết phiến phe phẩy, khẽ cười nói: “Chỉ là… tâm pháp thúc phụ truyền lại nàng chưa tập luyện thuần thục, nếu như nhất thời thất thủ, tổn thương hòa khí thì thực không tốt…”
Phía dưới mọi người nhất thời giống như hiểu rõ điều gì, đều phụ họa lên.
Có vết xe đổ vừa rồi, cho dù có một bụng nghi hoặc, cho dù trước mặt nhiều người như vậy, tên hỗn đản này cư nhiên lại ôm ta vào lòng, ta cũng không dám nói lung tung lộn xộn nữa…
“Chúng thuộc hạ chỉ có chút tài mọn, nào dám bêu xấu trước mặt cao đồ của lão sơn chủ.” Một nam tử cao gầy đứng lên, chắp tay cười hì hì, lại nói, “Thiếu chủ, thiếu phu nhân đi đường nhiều ngày mệt nhọc xin mời nghỉ ngơi, những việc vặt đều đã có chúng thuộc hạ, bảo đảm hoàn thành thỏa đáng hết thảy, đại hôn mười ngày sau tuyệt đối không có sai sót gì.”
Đại hôn? Mười ngày sau? Bà nó chứ…
“Nếu như thế, vậy mọi chuyện phiền La chưởng quầy rồi.” Âu Dương thiếu chủ sao cũng được gật gật đầu, trên mặt đột nhiên thoáng hiện một tia sợ hãi, “Chỉ là…”
La chưởng quầy hiển nhiên khá giỏi về việc sát ngôn quan sắc, cười đến càng sáng lạn tiến nhanh tới vài bước, còn cố ý đè thấp thanh âm nói: “Lão sơn chủ gần đây đang thương nghị đại sự cùng Hồng bang chủ, việc nhỏ này tự nhiên là không cần phiền nhiễu lão nhân gia người rồi.”
Âu Dương thiếu chủ lúc này mới làm ra vẻ yên tâm, vẻ mặt rụt rè mỉm cười, có vẻ vừa ý mà rời đi —— người này chắc chắn là lại đang tính kế ai đó rồi.
Ta nằm trên vai hắn ngáp một cái rất lớn.
Tuy rằng rõ ràng là một con hồ ly âm hiểm phúc hắc, nhưng Âu Dương thiếu chủ luôn luôn vui lòng bày ra bộ dạng nói như rồng leo, làm như mèo mửa trước mặt người ngoài. Phong tư tiêu sái, y phục hoa văn mỹ lệ, phối hợp với dáng vẻ hời hợt của hắn, quả thực rất có sức thuyết phục.
(Nói như rồng leo, làm như mèo mửa: Một phần trong câu tục ngữ ‘Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa’, dùng để chỉ những người ăn khỏe, nói hay, nhưng làm thì dở.)
aaaaaaaa tem cuả ta muahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Oa kakaka ta đầu tiên! Cướp giựt trước đọc sau oa kakaka
Huhuhu ko kịp rùi khổ nhục qua đi vậy mà cũng trượt :((
=)) chậm 1p a
Huhuhu nàng thông cảm… Ta là dùng ipad, ko nhanh chân lẹ tay như lap đc:(( huhu bắt đầu hối hận ví ko chọn e mac… Huhuhu các tỉ muội rút kinh nghiệm từ ta, cân nhắc giữa xì tin và ứng dụng thực tế nha huhuhuuh
=)) đúng đúng, lap còn chơi game log mấy acc được, ipad thì chỉ có khóc = =
Huhuhuh muốn lắm nhưng…. Khổ, lão công nhà này lại ko muốn cho ta dùng cái gì ứng dụng có tính đại chúng cao, lại thích táo nên….!! Chỉ biết cắn chăn khóc khóc huhu.. Dùng bn lâu mà mới vừa rồi ta mới để ý mình cũng phản hồi đc! Nó bất đồng với lap nhìu cái nên càng ức. Huhu đc mỗi cái gọn nhẹ thời trang và.. Ko phải dùng chuột.hụ hụ(+_+!!
lão công =”=||
thì ra là 1 vị phu nhân =))
Hazzzz tranh tỷ đầu gỗ hoa trụi lủi rùi…. Ai đời lại nghĩ về lão công tương lai, chẹp …ảm đạm vậy:( * cầm khăn che mặt khóc thút thít* bị lậm nguyên tác của kim đại lão gia quá mà quên đi tình hình thực tế là con hồ ly phúc hắc nào đó cả ngày lẫn đêm đều xum xoe quẫy đuôi ở bên cạnh mình rồi!!! Thương khắc ca quá bít tranh tỷ ngĩ vậy chắc.. Thương tâm mún chít *lật bàn xông qua bóp cổ tranh tỷ lắc lắc lắc..vì sao vì sao vì sao*
Mà …đêm nào cũng leo lên giường tranh tỷ… Ko có JQ… Nên bảo khắc ca là cầm thú hay… Ko bằng cầm thú đây… Kề sát nhuyễn ngọc ôn hương mà ko có xoè móng vuốt, định lực thật phi phàm… Cái này mí gọi là cam bái hạ phong… Nhưng mà ta mún JQ, JQ..JQ, huhu chả lẽ phải tự yy suốt….
Chậc chậc, quả thực không thể khẳng định được Khắc ca có phải cầm thú hay không = =
1 điều chắc chắn là các nàng cứ yy dài dài =))
Chẹp bộ này có vẻ phải tự yy là chắc chắn rùi… Ta có kiến ngị Tần MM lần sau ed bộ gì chị e ko phải tốn công yy 1 chút * đỏ mẹt cầm khăn giựt giựt* hị hị nỗi lòng chung của tỉ muội mừ hê hê.. Các tỉ muội hãy dùng ánh mắt long lanh bắn hào quang tỏ rõ ý trí cho Tần MM bít đi oa kakaka.*ta bắn ta bắn ta bắn..*
=”=|| mấy bộ ko phải yy kia trình của ta ko đủ a~
mà ta cũng thích thể loại nhẹ nhàng thế này hơn =))
Thui thì có sao chúng ta dùng vậy, vậy cũng là ok lắm rùi ko JQ nhìu các tỷ muội dắt nhau vào xanhpon tiếp máu hết 1 lượt :)) hê hê! Mà dù sao thì ta cũng thích Tần MM ed vì tính chất đại chúng cao, ko phải cô phụ các nàng khác nhưng sự thật là nhìu nàng ed đa phần vẫn như bản cv đọc song vẫn chóng mặt @.@
P/s: còn là lão mẹ lâu rùi ý chứ nhưng tâm hồn vẫn còn phơi phới lắm oa kakaka.
Khụ khụ, nàng vẫn còn phơi phới lắm, vẫn còn yy thế này cơ mà
Chậc, sắc nữ ko phân biệt tuổi tác a~
cám ơn lời khen của nàng a, vui vẻ ing~
Muj thât sư pj h mún xôg lên ma xem thư trog đâu tj chưa caj j a, ajz 1 chut cug ko tjn tươg Khăc ca chẫc *1 phut măc njêm cho khăc ca păt đâu* khăc ca ca thât THẤT BẠI, thanks tj ju tj nhju, muj cư tươg tj đjh ém hàg chứ lam muj lo tơj lo luj păt đên tj a a a a
@@ đâu có ém, cơ mà phải xong thì mới post được chứ muội
*gât gât đâu đôg j* hị hị *lây khăn che măt* ko pjt từ khj nèo muj cũg thành trẻ hư ruj a
Ahhhhh chị chịu nhận rồi. Tỷ nhận thích ca rồi 😉
hự, chị nhận là thích, cơ mà chị vẫn nghĩ sẽ rời đi a~
đáng thương Khắc ca, biết được suy nghĩ này của tỷ ấy thì ko biết ca ấy có muốn bóp chết tỷ ấy ko nữa = =
với cái lối tư duy này khéo tiểu Hoa bị ăn xong vẫn nghĩ là đang che mắt thiên hạ quá 😛
=)) ta cũng nghi ngờ lắm
HÊ HÊ…KHẮC CA LÀM NGƯU LANG…SUY NGHĨ KHÔNG TỒI NHA TRANH ĐẦU GỖ ~ TA SẼ ĐẶT SẴN MỘT SLOT *CƯỜI ĐÊ TIỆN* CƠ MÀ CŨNG SẼ KHÔNG QUÊN HỎI KHẮC CA SAO LẠI YÊU ĐC NGƯỜI ĐẦU GỖ NHƯ TRANH TỈ = = HAIZZ
=)) ta cũng muốn bao ca ấy a~ *cười man rợ*
thay chua dau go van la dau go ma +_+
Tranh tỷ lại tự nghĩ rồi tự nói một mình nữa rồi. Suy diễn tùm lum. Khổ thật.
A a a a a a………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*lật bàn*
*đập ghế*
*đạp tường*
…
…
Ta triệt để tức giận rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tranh tỷ a Tranh tỷ, tỷ đã thừa nhận thích Khắc ca rồi lại còn gọi Phong thúc nghe rất thân thiết nữa thế mà tỷ không có chút lòng tin nào với Khắc ca, bao nhiêu biểu hiện của ca từ trước đến nay tỷ đều coi là giả. Kiểu này ca có bị thương vì tỷ lần nữa chắc tỷ cũng nghĩ là để lừa người khác thôi.
Khắc ca có cẻ thích bị ngược, bị Tranh tỷ đánh mà tâm tình vui vẻ lại còn khoa trương kêu to nữa. Chậc chậc, thê nô a~
chậc chậc, Khắc ca hồ ly tinh = =
‘ban ngày tuyên dâm’ =)) Tranh tỷ thanh danh bại hoại a
Suy nghĩ nhiều đôi khi cũng không lắm…..
==’ Tranh tỷ thực sự làm hỏng thanh danh những người xuyên không, nào có ai xuyên qua mà đầu gỗ như tỷ
ta thấy tội Khắc ca quá, thôi ca bỏ quách Tranh tỷ đê, đi với ta, dù ta ko thích ca nhưng ta sẽ làm mối cho ca, bảo đảm ko đầu gỗ =))
*khều khều* làm mai cho ta đi, ta ko đầu gỗ như Tranh tỷ a~
dẹp, nàng đừng ham hố, nàng có Hàm ca rồi, không nên hoa tâm ~~
Khụ khụ *mãnh liệt ho khan* thời xưa nam nhân năm thê bảy thiếp, nay ta chỉ mới có một Hàm ca~ ta thề, ta hứa, ta đảm bảo đối với ta Hàm ca là thứ nhất, Khắc ca là thứ hai a~
Biết ngay mà ngồi góc tường vẽ vòng tròn thể nào cũng tự kỷ thoai hajjjjjjj
Tranh nhi suy nghĩ lung tung rồi, đa cảm quá mà muốn xa Khắc Khắc của chúng ta a!!! thật là, lần trước đã thử xa một lần rồi đó thê thảm thế còn gì chẹp…đau thay cho KK a
ờ mà thực ra ta lại muốn cho 2 người sóng gió tý lúc gặp lại nhau thể nào chả có JQ cho bà con xem khỏi phải tự yy *ngoác miêng*
Hờ hờ, cũng sắp sắp a~
Sau ánh mặt trời luôn có mưa gió mà
cơ mà sau mưa gió sẽ là cầu vòng rực rỡ =))
sao tự dưng Tranh muội nhà ta lại tự kỷ kiêm tự dìm hàng mình thế kia a, ko có tí tự tin nào vào Khắc ca và tương lai là sao, tự nhận tình cảm của mình rồi thì càng làm đà điểu là nghĩa làm sao >”””<
Chậc chậc, ta nghĩ Tranh tỷ 1 lòng muốn ẩn cư, mà tỷ ấy thì ko tin Khắc ca có thể buông bỏ hết trách nhiệm để đi cùng. Chậc, sao tỷ ấy ko nghĩ Bạch Đà sơn là nơi ẩn cư tốt nhất nhỉ = =
Chậc,chậc!! nàng Tần a ~~
Ta khuyên nàng nên hảo hảo mà tu sửa nhà kẻo bị lực lượng fan wá khích của Khắc ca tạp sập thì nàng chỉ có ngồi khóc *hắc hắc*
….ai ai cũng sẽ hiểu thành chúng ta “ban ngày tuyên dâm”…
–> * thở dài * thở dài * bao giờ điều này mới trở thành sự thật đâyyyyyyyy !!!!!
Thanks nàng ^^!!
Hớ hớ, cũng sắp sắp, có điều chúng ta cũng chỉ có thể yy a~
cô kia post xong rồi xóa là seo??
=)) đang ed lại lỡ tay bấm post cho nên phải sửa lại, xong rồi đó a~