Monthly Archives: Tháng Tám 2012

[ Hoa Tranh ] Chương 105 – Hạnh phúc… chính ở nơi đây (đại kết cục)

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 105. Hạnh phúc… chính ở nơi đây (đại kết cục)

Nửa đêm, bên ngoài vang lên tiếng mưa tí tách.

Có lẽ là do lúc trước đã ngủ quá nhiều, lúc này ngược lại, nằm thế nào cũng không thể ngủ được. Read the rest of this entry

[ Hoa Tranh ] Chương 104 – Thất quái oán niệm

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 104. Thất quái oán niệm

(Có chút thay đổi, thứ 3 ta mới về được, cơ mà hôm nay ta mượn được máy, ed nốt chap này cho các tềnh yêu a~ để các nàng đợi lâu~)

Ta tựa hồ… đã ngủ một giấc rất dài.

Thanh mai trúc mã, bạc đầu không rời, thăng trầm tử sinh… Khúc mắc dài lâu trong một kiếp, cuối cùng đều hóa thành ánh hoàng hôn nặng nề, phủ xuống toàn bộ trí nhớ, rút đi tất cả màu sắc, chỉ còn lại một chút cảm giác hơi hơi lo lắng… Read the rest of this entry

Cáo lỗi với các tình yêu T^T

Thực có lỗi với các nàng T^T Hoa Tranh chương 104 đã ed được 3/4, cơ mà ta đang có việc bận phải đi mấy hôm nên ko thể ed nốt cho xong được. Thứ 2 ta về sẽ làm nốt vậy nhé. Các tình yêu thông cảm cho ta nga~
Cảm ơn các nàng đã lo lắng cho ta, yêu các nàng *ôm hun*

[ Hoa Tranh ] Chương 103 – Hạnh phúc… xa không thể với tới (hạ)

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 103. Hạnh phúc… xa không thể với tới (hạ )

Thu thập sẵn sàng, dùng sức đóng cửa lại, kỳ cách ly của ta chính thức bắt đầu.

Một gian phòng trống rỗng to như vậy, bất quá…

Rất nhanh, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, từ xa tới gần, cuối cùng dừng lại ở ngay trước cửa. Read the rest of this entry

[ Hoa Tranh ] Chương 102 – Hạnh phúc… xa không thể với tới (thượng)

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 102. Hạnh phúc… xa không thể với tới (thượng)

Mười ngày… Nói cách khác thời gian ủ bệnh mà Nhạc Thiếu Đông dự tính là mười ngày?

Dù sao cũng là những lời trước khi chết y đã nói, trước khi có chứng cớ xác thực để có thể phủ nhận, có lẽ vẫn nên tin tưởng thì tốt hơn. Read the rest of this entry

[ Hoa Tranh ] Chương 101 – Nhạc Thiếu Đông nghịch tập (hạ)

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 101. Nhạc Thiếu Đông nghịch tập (hạ)

Cho dù lúc trước Nhạc Thiếu Đông đã bố trí như thế nào, nhưng xem thái độ thong dong của ba người bên ngoài kia, hơn phân nửa là không có tác dụng gì.

Mà có Bạo Vũ Lê Hoa Châm, cho dù y muốn bắt ta làm con tin cũng không dễ dàng gì. Read the rest of this entry

[ Hoa Tranh ] Chương 100 – Nhạc Thiếu Đông nghịch tập (thượng)

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 100. Nhạc Thiếu Đông nghịch tập (thượng)

Các tềnh yêu, ta đã trở lại ~ Có nhớ gia không ~ Cười một cái cho gia xem, hớ hớ~

Một tiếng thở dài vô cùng ngân nga quanh quẩn trong phòng, cái loại âm điệu bảy phần giống quỷ, ba phần không giống người này làm cho ta sợ tới mức run lập cập, theo bản năng lui lại phía sau hai bước, lưng lập tức đập vào cánh cửa. Read the rest of this entry

[ Hoa Tranh ] Chương 99 – Biến sinh thiết cận

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 99. Biến sinh thiết cận

Ngày hôm sau, Âu Dương thiếu chủ lơ đãng nhắc tới Giang Nam thất quái, cùng một biệt thự sang trọng của Giang Nam thất quái ở ngoại ô:

 Ao sen “tiếp thiên liên diệp vô cùng bích”, rừng trúc dày đặc khắp núi đồi; thác nước chảy xiết, thanh tuyền róc rách, sơn gian u cư, cùng với “Tùng gian Minh Nguyệt, u hoàng thanh phong”, “Hoa nở bốn mùa, cỏ xanh tám tiết” … Read the rest of this entry

[ Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ ] Chương 33

Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 33: Cái gì gọi là Mỹ Nam

Edit: Gia Lăng Tần

Ách, trúng độc?

Hắn liếm hôn vành tai của nàng, đòi mạng, hắn bị như vậy từ khi nào ?

Khẽ cắn vành tai của nàng: “Độc ta trúng tên Nhược Ngôn, giải dược cũng là Nhược Ngôn, nói đi, nàng muốn ta chết, hay là giải độc cho ta?” Read the rest of this entry

[ Hoa Tranh ] Chương 98 – Ngoài thành Gia Hưng

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 98. Ngoài thành Gia Hưng

Gần đây ta luôn cảm thấy dường như có kẻ nào đó luôn ẩn núp âm thầm theo dõi, cái loại cảm giác bị người ta nhìn đến lạnh buốt sống lưng, nhưng quay đầu lại, lại không nhìn thấy nửa điểm dấu vết gì khác lạ… càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Read the rest of this entry