RSS Feed

[ Đại Hiệp, Đừng Sợ! ] Chương 26 – Cháo cá

Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 26. Cháo cá

          Khúc Thanh Thương có chút không yên, nàng cảm giác được rõ ràng Bạch Hồ sơn trang đang đề phòng càng thêm sâm nghiêm, không hiểu sao, nàng ngửi được hương vị mưa gió sắp nổi lên. Khúc Thanh Thương không rõ Mộ Dung Vân Thiên vì sao lại chưa xuống tay, kỳ thật một chiêu mượn dao giết người đó của nàng không thể nói là không độc được, nàng đã tính toán kỹ cả trước lẫn sau, Thịnh Bảo Hoa phát hiện thấy Thu Thủy Tập dưới đệm của Mộ Dung Vân Thiên, cho dù Mộ Dung Vân Thiên có nguyện ý hay không, cũng không thể không giết người diệt khẩu.

          Chỉ là nàng đã tính sai một điểm… Là phản ứng của Thịnh Bảo Hoa.

          Cho dù thế nào, nàng cũng không ngờ được Thịnh Bảo Hoa lại che giấu giúp Mộ Dung Vân Thiên, hơn nữa lại chân chó trung thành như vậy…

         Bởi vậy Khúc Thanh Thương đợi mãi vẫn không thấy được kết quả mà nàng muốn, ngược lại Thịnh Bảo Hoa lại càng kề cận Mộ Dung Vân Thiên, Mộ Dung Vân Thiên cũng vô cùng khác thường, để mặc nàng ta dính lấy mình như sam.

          Vì chuyện Thu Thủy Tập, thái độ của Mộ Dung Vân Thiên khiến nàng càng ngày càng trở nên dễ kích động.

          Đôi mày xinh đẹp hơi hơi nhăn lại, Khúc Thanh Thương cảm thấy nàng cần phải nói chuyện với Mộ Dung Vân Thiên một phen, nàng cùng hắn một đường trải qua mưa gió, cùng nhau đối mặt với bóng tối, huyết tinh, nhưng mà… Hiện tại Mộ Dung Vân Thiên lại khiến nàng cảm thấy vô cùng xa cách. Nàng sao có thể đứng trong bóng đêm nhìn hắn một mình đi con đường sáng? Hơn nữa… chống lại đại công tử, bọn họ không thể gánh được hậu quả.

          Đang định đi tìm Mộ Dung Vân Thiên, Khúc Thanh Thương ngẩng đầu, lại thấy hắn ở hành lang đối diện, ngẩn ra một chút, nàng vội đuổi theo, “Tam công tử!”

          Mộ Dung Vân Thiên không ngừng bước, giống như không nghe thấy tiếng gọi của nàng. Khúc Thanh Thương hơi ngừng lại, không dám tin nhìn theo bóng lưng của hắn, hắn lại có thể không nghe được thanh âm của nàng? Mộ Dung Vân Thiên trước giờ vô cùng cảnh giác lại có thể không nghe thấy có người đang gọi mình?

          Ngón tay mảnh khảnh cuộn lên, tạo thành quyền, nàng lặng lẽ đi theo hắn.

          Mộ Dung Vân Thiên quả thật không nghe thấy Khúc Thanh Thương đang gọi hắn, hắn một mực nghĩ tới căn ‘bệnh’ quỷ dị kia của Thịnh Bảo Hoa, hắn chưa từng nghe nói tới căn bệnh kỳ quái đó, theo lời nàng nói, dường như đó không phải lần đầu tiên phát bệnh, hơn nữa chỉ có thể cố gắng chịu đựng chờ qua đi? Cô gái thích quấn lấy hắn, làm nũng với hắn, trong lúc đau đớn như vậy, lại có thể cắn răng không rơi một giọt nước mắt.

          Đi đến cửa phòng bếp, Mộ Dung Vân Thiên Nhất liếc mắt thấy hai con cá chuối đã được làm sạch treo trên móc cửa, hắn không nhịn được cười khẽ, “Thật đúng là muốn gì được nấy, coi như nàng có lộc ăn.”

          Lấy một con cá chuối bước vào phòng bếp, Mộ Dung Vân Thiên nhìn quanh đánh giá một phen, tìm gạo cùng gia vị, may mà phòng bếp không có ai, hắn có thể thoải mái mà làm. Xắn ống tay áo, hắn bắt đầu vo sạch gạo, cho vào nồi đất, bỏ thêm nước, lại thêm vài giọt mỡ, sau đó thêm củi lửa bắt đầu nấu. Chờ tới khi nước trong nồi sôi lên, hắn lại lấy thớt, cầm lấy con cá, giơ tay chém xuống, “xoẹt xoẹt xoẹt” vài cái, thái thành từng lát cá hơi mỏng, đều tăm tắp.

          Nồi cháo đã sôi lục bục, hắn nghĩ nghĩ, bàn tay khẽ động, dùng nội lực thúc giục lửa. Mở nắp nồi, cháo đã sền sệt, hắn đem từng lát cá đã cắt sẵn thả vào nồi, dùng đũa đảo đảo, thêm đồ gia vị vào.

          “Ủa, Minh Chủ thật vất vả mới câu được cá mà sao lại thiếu mất một con rồi?” Ngoài cửa, truyền đến thanh âm nghi hoặc của Khâu Đường.

          Mộ Dung Vân Thiên lặng đi một chút, gương mặt hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, hắn đi ra ngoài cửa, ôm quyền, “Thật có lỗi, là ta tự tiện lấy.”

          “A nha, thơm quá, không thể ngờ được Mộ Dung Tam công tử lại có thể tinh thông trù nghệ như vậy.” Khâu Đường hít hà, vẻ mặt kinh ngạc, “Công tử đang nấu cái gì vậy?”

          “Cháo cá, Bảo Bảo… Ách, tại hạ là nói Thịnh cô nương, thân thể nàng không thoải mái, muốn ăn cá cháo cá.” Mộ Dung Vân Thiên vì hành động quỷ dị tự mình xuống bếp cùng việc tự tiện lấy cá mà vội giải thích.

          Tránh ở một nơi bí mật gần đó, Khúc Thanh Thương cắn răng, hắn lại có thể… lại có thể vì con bé đó mà xuống bếp! … Quả thực là chuyện lạ có thật! Sát ý trong mắt lập tức dâng lên, nàng đâm thủng ô cửa sổ, nhìn chằm chằm vào nồi cháo cá đang tỏa hương lượn lờ kia, rút từ trong tay áo ra một viên thuốc, bắn thẳng vào nồi.

          Viên thuốc màu trắng bị nóng, chậm rãi hòa tan trong cháo, vô sắc vô vị.

“À ~” bên này, Khâu Đường tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó lại lắc đầu thở dài, âm thầm than, “Quý công tử a Quý công tử, làm sao cậu đấu với người ta được, người ta thân mật như vậy cơ mà ~ tuy rằng trước khi đi cậu cũng nhờ ta chiếu cố cho Thịnh cô nương, nhưng cậu chỉ như vậy thì làm sao chiếm được trái tim cô nương nhà người ta chứ…”

          Mộ Dung Vân Thiên vẻ mặt quái dị, “Trước khi đi? Quý công tử không ở trong trang sao?”

          “À, Minh Chủ có việc nhờ hắn đi lo liệu.” Khâu Đường cười một chút, vẻ mặt quan tâm, “Thịnh cô nương làm sao vậy?”

          “Không có gì, chỉ là bị cảm lạnh.” Nhớ tới chuyện Quý công tử trước khi đi đã nhờ Khâu quản gia chiếu cố Bảo Bảo, Mộ Dung Vân Thiên không biết xuất phát từ điều gì, mắt cũng không chớp nói. Sau đó hắn tự nói với mình, ừm, đây là do Thịnh Bảo Hoa yêu cầu hắn giữ bí mật.

          “Như vậy à, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, công tử cứ từ từ làm, ta cáo từ trước.” Khâu Đường ôm quyền, xoay người rời đi.

          Mộ Dung Vân Thiên xoay người quay trở lại phòng bếp, cháo đã nấu xong, cầm miếng vải đệm tay, hắn trực tiếp bưng nồi đất, lại cầm bát, trở về phòng.

          Vào cửa, xốc mành lên, liền thấy ngay Thịnh Bảo Hoa nằm trên giường vẻ mặt chờ mong, Mộ Dung Vân Thiên không nhịn được lắc lắc đầu cười nhẹ, “Cháo đến đây.”

          “Ừ.” Thịnh Bảo Hoa cười híp mắt, khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn ngồi dậy, kết quả thân mình mềm nhũn, lại ngã trở về.

          “Nằm yên.” Mộ Dung Vân Thiên nhìn thấy nàng không có chút tự giác gì về bản thân, nhíu mày lại.

          “Ừm.” Thịnh Bảo Hoa lên tiếng, chỉ có thể ngửi mùi cháo cá mà nuốt nước miếng.

          Mộ Dung Vân Thiên buông nồi trong tay xuống, đi đến bên giường, một tay nâng nàng dậy, một tay cầm gối đầu đệm ở sau lưng nàng, sau đó múc cháo từ trong nồi ra.

          “Thơm quá.” Thịnh Bảo Hoa mắt lấp lánh nhìn bát cháo nuốt nước miếng.

          Mộ Dung Vân Thiên bật cười, bưng cháo bát ngồi xuống bên giường, múc một thìa đưa đến bên môi nàng. Thịnh Bảo Hoa trừng to mắt, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Thấy vẻ mặt nàng, Mộ Dung Vân Thiên hơi có chút thẹn đỏ mặt, đành cố gắng nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, “Nhìn cái gì, ăn đi.”

          “Ừm.” Thịnh Bảo Hoa nhanh chóng há to mồm, nuốt một miếng, sau đó bỏng đến thè lưỡi.

          “…” Mộ Dung Vân Thiên không nói gì, lại múc một thìa, đặt ở bên môi thổi thổi, chờ nguội mới đưa tới bên miệng nàng.

          Thịnh Bảo Hoa lúc này mới thưởng thức được hương vị, híp mắt nhai một chút, “Ăn ngon, tay nghề của Minh Chủ gia gia thực không tệ nha.”

          Thìa cháo Mộ Dung Vân Thiên đã đưa đến bên miệng nàng lại dừng lại, thả lại vào bát.

          Thịnh Bảo Hoa trơ mắt nhìn thìa cháo đã tới miệng còn mất, vội cười lấy lòng, “Bảo Bảo còn chưa ăn no…”

          Mộ Dung Vân Thiên cúi đầu chậm rì rì đảo cháo trong bát, chính là không múc cho nàng ăn, Thịnh Bảo Hoa vừa vội lại tham ăn, sau đó rốt cục linh quang chợt lóe, nàng tỉnh ngộ, “Sẽ không phải… Đây là đại hiệp…  huynh nấu ?”

          Mộ Dung Vân Thiên chậm rì rì gật gật đầu, lần thứ hai khai ân, múc một thì đưa tới miệng nàng. Thịnh Bảo Hoa thực kích động “Oa” một tiếng, há mồm nuốt cháo, sau đó nhìn hắn sùng bái.

          Thịnh Bảo Hoa trong lòng âm thầm cười trộm, nàng nhặt được bảo bối a, trên có thể lên phòng khách, dưới có thể vào nhà bếp, áp trại tướng công như vậy thật sự là đốt đèn lồng tìm cũng không được a.

          Mắt thấy một chén cháo đã thấy đáy, Mộ Dung Vân Thiên buông bát, cầm miếng khăn vải giúp nàng lau miệng. Thịnh Bảo Hoa liền ngẩng đầu nhìn hắn cười đến ngây ngốc, đang cười, Thịnh Bảo Hoa đột nhiên biến sắc.

          “Làm sao vậy?” Bàn tay cầm khăn chợt ngừng lại, Mộ Dung Vân Thiên nhíu mày, “Lại lạnh sao?”

          Thịnh Bảo Hoa lắc đầu, sau đó đột nhiên đẩy hắn ra, “Phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu màu xanh biếc.

          Chứng kiến màu của máu, sắc mặt Mộ Dung Vân Thiên đột ngột thay đổi, là Lục Nhan!

          “Không phải bệnh… Từ trước tới giờ… Không bị như vậy…” Sắc mặt Thịnh Bảo Hoa vốn tái nhợt giờ càng thêm đáng sợ, miệng vẫn còn thì thào.

          Mộ Dung Vân Thiên đương nhiên biết đây không phải bệnh, đây là một loại độc tên là Lục Nhan, người trúng độc phun ra máu màu xanh biếc có nghĩa là độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng.

          Hơn nữa… Loại độc này không có giải dược.

          Tại Bạch Hồ sơn trang, biết sử dụng loại độc này, chỉ có Khúc Thanh Thương. Tầm mắt Mộ Dung Vân Thiên quét về phía bát cháo đặt trên bàn, hắn vẫn là quá sơ suất.

          Giống như để chứng minh suy nghĩ trong lòng hắn, “Két” một tiếng, cửa mở, Khúc Thanh Thương đi vào, nàng lật tay vén rèm lên, sau đó thản nhiên đi vào phòng trong.

          “Cháo ăn ngon không?” Nàng nhìn Thịnh Bảo Hoa đau đến mức gập mình trên giường, cười đến thập phần ác ý.

          Cháo?

          Thịnh Bảo Hoa ngơ ngác một chút, vẻ mặt mê mang nhìn về phía Mộ Dung Vân Thiên.

          Chạm phải cặp mắt bởi vì đau đớn mà phủ kín một lớp sương mù kia, sắc mặt Mộ  Dung Vân Thiên cũng trắng nhợt, hắn lắc đầu, thanh âm chậm mà trầm thấp, “Không phải ta.”

          Thịnh Bảo Hoa ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn chốc lát, sau đó chậm rãi nở một nụ cười, khóe miệng cong cong, nàng có chút khó khăn gật đầu, “Ta tin huynh.”

          Khúc Thanh Thương xiết chặt nắm tay, bước nhanh đến bên giường, “Nói, Thu Thủy Tập ở đâu!”

          Thịnh Bảo Hoa lắc đầu, không chịu nói, nàng đã đáp ứng sẽ thay Mộ Dung Vân Thiên bảo quản thực tốt.

          “Chết đến nơi rồi, ngươi còn không nói sao?” Khúc Thanh Thương nhíu mày, gương mặt thanh lệ lúc này hết sức dữ tợn.

          Thịnh Bảo Hoa lắc đầu, hơi thở cũng càng ngày càng yếu.

          “Cút ra.” Phía sau, thanh âm Mộ Dung Vân Thiên lạnh lẽo như từ góc sâu nhất của địa ngục truyền tới.

          Khúc Thanh Thương quay đầu lại, dùng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn, “Nàng ta đã biết quá nhiều, không thể không chết, hơn nữa chỉ cần nàng ta chết, có thể ngụy tạo thành nàng ta sợ tội mà tự sát, đối với chúng ta sẽ có lợi.”

          “Ta nói, cút ra.”

          “Vì sao? ! Đây là phương án tốt nhất!”

          “Nếu không biến, ta giết ngươi.” Mộ Dung Vân Thiên liếc mắt, “Ngươi nên biết ta luôn luôn nói được thì làm được.”

          “Huynh cùng nàng ta có tư tình đúng không!” Khúc Thanh Thương sắc mặt xanh trắng, vẻ mặt cuồng loạn.

          “Nữ nhân ngu xuẩn.” Mộ Dung Vân Thiên vung tay lên, trường kiếm nhắm thẳng cổ họng nàng ta.

          Nhìn thấy đáy mắt hắn đầy hàn ý, Khúc Thanh Thương cứng đờ, giờ khắc này, nàng tin tưởng hắn thật sự sẽ giết nàng. Cắn chặt răng, nàng lui về phía sau vài bước, cũng không quay đầu lại, bước ra ngoài.

          Mộ Dung Vân Thiên đi đến bên giường, nhìn Thịnh Bảo Hoa nằm trên giường không nhúc nhích, đáy lòng lạnh lẽo từng chút, từng chút cắn nuốt hắn.

          Hồi lâu, hắn run rẩy đưa ngón tay lên thăm dò hơi thở của nàng.

          … Hoàn toàn không có hơi thở.

          Nàng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, sợi tóc tán loạn.

          Hắn nhìn cô gái đã chết trên giường kia, lờ mờ giống như nhìn thấy thiếu nữ áo hồng cưỡi con lừa nhỏ trụi lông xuất hiện trong tầm mắt hắn sáng sớm hôm đó.

          Nàng lao vào lồng ngực hắn, dùng vẻ mặt nghiêm trang nói những lời khiến người ta dở khóc dở cười.

          Nàng nói, theo ta quay về Bảo Vân Sơn Phi Thiên trại làm áp trại tướng công đi, ta nhất định sẽ đối tốt với huynh.

          Nàng nói, ta sẽ thương yêu huynh, không để cho người khác khi dễ huynh, cho huynh tiền tiêu, cho huynh đồ ăn ngon.

          Nàng đem bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt vào tay hắn, dùng những suy nghĩ ngây ngô, đáng yêu của nàng khiến hắn vui vẻ.

          Nàng nói, thích một người, phải tin tưởng người đó.

          Sau đó, nàng nói được làm được, nàng nói tin hắn, liền thật sự tin hắn.

          Chứng kiến vết thương không rõ lai lịch trên người hắn, nàng khóc đến đau lòng, cẩn thận thay hắn băng bó vết thương, cũng không hỏi một câu.

          Tìm thấy Thu Thủy Tập dưới đệm của hắn, nàng che giấu giúp hắn trước mặt Khâu Đường, nàng nói, đừng nói là quyển sách này, cho dù huynh muốn gì ta cũng sẽ đưa cho huynh.

          Tự tay hắn bón cho nàng cháo có độc, nàng vẫn nói, nàng tin hắn…

          Rốt cuộc là phải ngốc tới mức nào, mới có thể xuất phát từ nội tâm đối xử tốt với người khác một cách vô tư như vậy.

          Mà hắn… Quả nhiên là một kẻ đem lại bất hạnh cho người khác…

          Tất cả những người đối xử tốt với hắn, đều không có kết cục tốt đẹp.

          “Nàng thực ngốc… Nàng biết không…” Hắn nhẹ giọng thì thào, thanh âm thấp cơ hồ không thể nghe được, “Ta căn bản không phải là người mà nàng muốn tìm.”

          Mộ Dung Vân Thiên đứng trước giường, vẻ mặt không chút thay đổi, trong đáy lòng lại dậy lên một đợt sóng lớn.

          Lục Nhan… Lục Nhan…

          Lại là Lục Nhan.

          Mẹ ruột của hắn… Cũng chết vì Lục Nhan.

————————————

Thực xin lỗi để các nàng phải chờ lâu~

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

19 responses »

  1. Sao… sao… Thịnh Bảo Hoa..? Có lý nào? Chương sau, nhất định là chương sau, nếu ko phải là Minh chủ gia gia cứu nàng thì tự nàng sẽ cứu mình. Aiz… Lý nào lại…😦

    Trả lời
  2. Đúng đúng.Á.chả lẽ là trọng sinh?Ồ.No no!!!!!Ta thích Thịnh Bảo Hoa này cơ!!!!!!\
    Thanks chủ nhà nhiều nha.Nàng vất vả rồi!!Yêu quá cơ!!Chụt chụt ^^\

    Trả lời
  3. hứ, còn lâu ta mới tin nữ 9 lăn đùng ra chết lúc này, ko biết diễn biến ntn, chỉ khẳng định 200% kết quả sống nhăn răng =))
    Tiểu Quý Tử thân mến, đệ còn non lắm, như thế còn lâu mới dụ dỗ được con gái nhà người ta, ít ra phải có tí lưu manh của Tiểu Mai Tử kìa ~~
    tác giả đúng là ưu ái Mộ Dung tiểu tử, chỗ ngon cho hắn chiếm, cảnh hay cho hắn độc diễn, một tên con trai tự tay nấu cháo cho người mình yêu, bảo ta làm sao ghét hắn tiếp đây ==’

    Trả lời
  4. Thiên, cuối cùng cũng đk đọc chương 26 *rống* hảo lâu a

    Trả lời
  5. Oa, ta vừa đọc xong bản convert, thật thoương tâm nha, Mộ Dung Thanh Dao vs tiểu Ngọc kua chết *rống*

    Trả lời
  6. Lâu chủ thật tài a. Vừa đoán đã trúng, ta đích thị là 1 đại sắc lang. Bất quá ta thấy nàng hình như rất có hứng thú ;))

    Trả lời
  7. chà,sẽ xử KTT ra sao nhỉ?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: