RSS Feed

[ Đại Hiệp, Đừng Sợ! ] Chương 15 – Sự kiện ăn vụng

Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 15. Sự kiện ăn vụng

Edit: Gia Lăng Tần

           Lén lút nhìn xung quanh một cái, thấy bốn bề vắng lặng, Thịnh Bảo Hoa rút từ trong lòng ngực ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Tần La Y.

          “Đây là cái gì?” Tần La Y tò mò lật xem một chút, sau đó mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ muốn chết trừng mắt nhìn Thịnh Bảo Hoa, vung tay muốn vứt bỏ.

          “Ai nha từ từ!” Thịnh Bảo Hoa vội vươn tay ra cứu quyển sách nhỏ kia, “Là lúc ta trốn nhà đi đã trộm được từ chỗ Hồ Tử thúc thúc! Là bản duy nhất! Bản duy nhất! Nếu đánh mất, Hồ Tử thúc thúc sẽ giết ta mất!”

          “Muội đúng là không biết xấu hổ nha!” Tần La Y sắp hết chỗ nói rồi, Một tiểu cô nương rời nhà trốn đi vẫn không quên mang theo… Mang theo loại đồ vật này!

          “Cái gì chứ, quyển sách này rất lợi hại nha!” Thịnh Bảo Hoa giơ giơ quyển sách nhỏ kia lên, “Hồ Tử thúc thúc của ta chính là dựa vào nó mới cưới được đệ nhất mỹ nhân của Bảo Vân sơn!”

          “Thực… Thật sự?” Tần La Y động tâm.

          “Đương nhiên a! Bằng không ta mang nó ra ngoài làm gì, chính ta cũng còn chưa xem đâu.” Thịnh Bảo Hoa vẻ mặt không nỡ sờ sờ quyển sách nhỏ, “Hồ Tử thúc thúc nói đây chính là bảo bối, tỷ xem xong rồi nhớ rõ phải đưa trả lại cho ta, ta còn cần dùng, không được làm mất trang nha.”

          Tần La Y cúi đầu tiếp nhận quyển sách nhỏ kia, nhét vào trong tay áo, vẻ mặt có tật giật mình.

          “Làm cái gì mà cứ nhăn nhăn nhó nhó, nữ nhân giang hồ nha, cần hào sảng!” Thịnh Bảo Hoa vỗ vỗ thân thể nhỏ bé, thập phần hào sảng nói.

          Tần La Y hừ một tiếng, xoay người định đi.

          “Xem xong nhớ giấu đi!” Thịnh Bảo Hoa ở sau lưng lo lắng dặn.

          Tần La Y trượt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

          Thịnh Bảo Hoa hắc hắc cười gian một trận, quay đầu trở về phòng,lúc đi qua phòng bếp, ngửi được bên trong bay ra từng đợt mùi thơm mê người, hít hít cái mũi, nàng đổi hướng, theo mùi đi vào phòng bếp.

          Trên lò không biết đang đun cái gì, vang lên “Ùng ục ùng ục”, hương khí bốn phía, một người đàn ông mập mạp đang cầm thìa đứng một bên múc canh uống, uống đến có tiếng sụt sụt.

          “Ngon quá, ngon quá.” Lầm bầm lầu bầu bỏ lại cái thìa, Vương Cảnh Ngôn cầm lấy đũa gắp một miếng thịt nhét vào miệng, nhai một chút, hai mắt híp lại, rất hưởng thụ.

          “Ừng ực” một tiếng, là thanh âm nuốt nước miếng.

          Vương Cảnh Ngôn quay đầu vừa nhìn, liền thấy Thịnh Bảo Hoa một thân hồng y đang sáng mắt nhìn nồi thịt hầm, nước miếng dài ba thước.

          Thấy nước miếng của cô nương này sắp nhỏ cả vào nồi, phản ứng đầu tiên của Vương Cảnh Ngôn là bảo vệ cái nồi.

          “Minh Chủ gia gia, ông ăn vụng!” Thịnh Bảo Hoa chớp chớp mắt, chỉ vào mũi Vương Cảnh Ngôn mà nói.

          Vương Cảnh Ngôn ho khan một tiếng, hết sức nghiêm túc nói, “Tiểu cô nương nói bừa, lão phu ăn của phòng bếp nhà mình, sao có thể tính là ăn vụng?”

          “Minh Chủ, Minh Chủ ngài có ở nhà hay không!” Lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm Khâu Đường, sau đó có tiếng quát, “Đừng có để ta nhìn thấy ngài lại ăn vụng thịt kho tàu! Hừ! Thầy thuốc nói ngài cần kiêng tất cả các thức ăn mặn có nhiều mỡ, cần chú trọng đạo dưỡng sinh, đừng có để ta nhìn thấy ngài… đừng có để ta nhìn thấy…”

          Thịnh Bảo Hoa vẻ mặt tỉnh ngộ, sau đó cười đến hứng thú quay đầu nhìn về phía Vương Cảnh Ngôn có chút không được tự nhiên, “Ồ! Quả nhiên là ông ăn vụng!”

          “Xuỵt! Đừng ồn ào!” Vương Cảnh Ngôn ép thấp thanh âm, dương tay nhanh chóng dùng nội lực dập tắt lửa, đem hương liệu đã sớm chuẩn bị tốt tát lên mặt đất để che dấu mùi thịt, sau đó một tay bưng nồi thịt, một tay bịt miệng Thịnh Bảo Hoa, kéo nàng ra một góc khác.

          “Minh Chủ gia gia, chẳng lẽ ông lại vì một nồi thịt kho mà giết người diệt khẩu sao!” Thịnh Bảo Hoa thật vất vả mới hít được một hơi, cặp mắt đen lúng liếng trợn trừng nhìn Vương Cảnh Ngôn.

          “Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút…”

          Thịnh Bảo Hoa nhìn thoáng qua nồi thịt thơm ngào ngạt kia, “Lại còn mang theo nồi thịt.”

          “Ta nấu đã lâu! Thật vất vả mới ăn vụng được một miếng…” Hơn nữa là thừa dịp võ lâm đại hội đặc biệt bận rộn, Khâu Đường không có thời gian theo dõi y, cho nên mới có thể hầm được một nồi thịt này, y còn muốn thưởng thức a.

          Thừa dịp Vương Cảnh Ngôn vẻ mặt đề phòng nhìn ra ngoài cửa, tầm mắt Thịnh Bảo Hoa đã rơi vào nồi thịt thơm ngào ngạt trơn bóng, nhón một miếng ném vào miệng. Ừm! Vào miệng là trôi tuột xuống, ăn ngon! Nhãn tình sáng lên, ăn một miếng nữa…

          Khâu Đường đẩy cửa tiến vào, hồ nghi quét mắt nhìn một vòng, trừ bỏ có mùi nấm mốc là lạ ra, không còn gì khả nghi, “Kỳ quái, thật sự không ở phòng bếp, đi đâu nhỉ?” Vừa than thở, vừa đóng cửa lại đi ra ngoài.

          Nghe được tiếng bước chân của gã đã đi xa, Vương Cảnh Ngôn mới hít sâu một hơi, vừa hít vừa quay đầu lại, trợn tròn mắt, một nồi thịt a ! Một nồi thịt a! Không!

          Thịnh Bảo Hoa nuốt nốt miếng thịt cuối cùng, thoả ước mong liếm liếm môi, giơ ngón tay cái lên, “Theo ta quay về Bảo Vân sơn làm đầu bếp đi, ta sẽ không bạc đãi ông!”

          Vương Cảnh Ngôn nhìn cái nồi rỗng tuếch, trong mắt sắp phun ra lửa.

          Thịnh Bảo Hoa sợ hãi lui về phía sau mấy bước, tận tình khuyên bảo, “Khâu quản gia nói ông cần kị thức ăn mặn a, lại không thể ăn đồ dầu mỡ, còn phải chú trọng dưỡng sinh đạo, Bảo Bảo là vì muốn tốt cho ông a.”

          Vương Cảnh Ngôn cười lạnh, vươn tay về phía Thịnh Bảo Hoa, ý định bóp chết cô gái nhỏ này.

          Thịnh Bảo Hoa lui về phía sau từng bước, thực không cẩn thận đạp đổ một cái ghế, “Cạch” một tiếng, cửa lại bị đẩy ra, Khâu Đường hai tay chống nạnh, sải bước vào cửa, “Ta đã sớm biết ngài ở đây mà! Bao nhiêu lần rồi đều dùng cái thứ hương liệu linh tinh này để che dấu mùi vị, có thể có chút sáng ý nào hay không a!”

          Thịnh Bảo Hoa ôm nồi vẻ mặt vô tội, “Khâu quản gia, Minh Chủ gia gia hầm thịt cho ta ăn a, ăn hết rồi, ngài tới chậm rồi nhé.”

          “Thật sự?” Khâu Đường vẻ mặt không tin, gã không tin Minh Chủ lại vô tư như vậy.

          “Thật sự! Ta chẳng ăn miếng nào!” Vương Cảnh Ngôn tốn hơi thừa lời.

          “Cảm ơn Minh Chủ gia gia khoản đãi.” Thịnh Bảo Hoa cực kỳ nhu thuận nói lời cảm ơn, nấc một cái, xoa xoa bụng đi ra khỏi phòng bếp.

          Trong phòng bếp, Vương Cảnh Ngôn cười nhẹ một tiếng, lại mắng, “Nhìn con vật nhỏ mà Thịnh Phi Thiên nuôi dưỡng ra kìa.”

          “Minh Chủ?” Khâu Đường có chút ngoài ý muốn nhìn Vương Cảnh Ngôn, “Người quen biết cha của Thịnh cô nương?”

          Trong mắt lộ ra một cỗ hoài niệm, Vương Cảnh Ngôn cười, nơi khóe mắt nếp nhăn che kín thật sâu, “Tính là quen biết cũ đi.” Sau đó lại thấp giọng nói, “Việc này ngươi biết là được rồi, không được nói lộ ra ngoài.”

          “Dạ.” Khâu Đường khuôn mặt nghiêm nghị đáp.

          Vương Cảnh Ngôn có điểm đáng tiếc nhìn cái nồi thịt không rơi trên mặt đất, lắc đầu đi ra khỏi phòng bếp.

Advertisements

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

30 responses »

  1. thanks nàng. tội nghiệp bác minh chủ a.
    khâu đường thật ấn tượng. ta thích a này nhất a

    Phản hồi
  2. SÁCH GÌ??? HỪ HỪ HỪ! A THẤT CỦA TA MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TA SẼ PHÁ LÂU ĐỐT SÁCH!!!!! AAAAAAAAAA

    Phản hồi
  3. Thank nàng, đúng là 2 con người tham ăn 😀

    Tần La Y sắp hết chỗ nói rồi, Một tiểu cô nương rời nhà trón đi vẫn không quên mang theo => trốn đi

    Phản hồi
  4. Oa, sách gì sách gì? Mà đã mang tiếng của Hồ Tử thúc thì hẳn là đồ tốt nga~ Học phải đi đôi với hành, vì vậy, mau áp dụng mau thực hành đi Tần tiểu thư của tôi !!! *mong chờ-ing*

    Phản hồi
  5. Là ta đen tối hay là sách của Hồ Tử thúc thúc đen sờ tối đây? Oá kaka.

    Ta muốn Mệnh ca ca cơ~~~, tiểu Ngọc mất tiêu là sao? Hứ Mộ Dung bại hoại có bị nhiễm trùng mà chết được không nhỉ, suy nghĩ ing~~~

    Mm của ta mấy hum đc nghỉ năng suát nhẩy hớ hớ.

    Phản hồi
    • Mệnh ca hình như còn lâu mới xuất hiện lại a~
      Ngọc ca cũng mất hút thì phải
      Riêng họ Mộ Dung thì nàng cứ yên chí là sống dai như tiểu cường á =))
      được nghỉ nên tranh thủ =)) cơ mà mai lại đi làm rồi, ngại ing~

      Phản hồi
      • Khụ, ta nghe mấy vụ doanh nghiệp cho nghỉ tết 1 tháng để cắt giảm chi tiêu thấy lo lo cho mm. Nhưng mà nghĩ lại ngân hàng làm gì có chuyện nhân từ thế lúc đầu năm và cuối năm hớ hớ.

        Họ Mộ Dung chết tiệt, trong truyện của ta hắn là khách mời bị chết ngay trong 2 chap khục khục, ta thực nhân từ ko hành hạ gì nhiều đâm vài nhát thôi. Ta thực thích tiểu Ngọc trong truyện này, y như tiểu Bạch trong Trúc mã không thanh mai hix, đáng yêu chết đc.

        Phản hồi
        • = = được nghỉ tết 1 tháng thì ta chả phởn quá
          ta đang lo 29 được nghỉ, mùng 4 đi làm đây *khóc*

          Phản hồi
          • Ầy, vậy cũng khá khẩm rùi. Ta còn lo mm bị bắt đi trực chi nhánh nghỉ mỗi mùng 1 ý! Năm nay ai cũng kêu zời vì tết! Chỉ có lũ trẻ con là phởn, ước gì ta trở về cái thời chỉ lo tết đến ăn nhà nào kẹo ngon, đến nhà nào đc nhìu tiền, chơi chỗ nào thì vui. Hix bjo mình chính là kẻ phải lo tết rùi oaoa tgian thực khắc nghiệt. Bé mong thành ng lớn, càng lớn càng mong mình trở về thủa bé khục, con ng thực…mâu thuẫn a~~~

          • ấy, ta thuộc dạng mới học việc nên chắc ko phải đi trực tết đâu =))
            năm nay bị cắt tiền lì xì rồi *đau lòng ing~
            lại còn phải đi lì xì bọn trẻ con nữa *đau lòng tập 2~

          • Huhuhu, chúng mình cũng như nhau thui, ta cũng…toàn phải đi lì xì oá huhuhu. Chẳng nhẽ sản xuất thêm đứa nữ đi vơ vét cho nó thâm hậu hờ hờ.

        • Đúng đúng, mau đi tăng thu giảm chi, vấn đề này lúc nào cũng hợp hết á

          Phản hồi
  6. Ầy, ta vô cùng đồng tình với Tần La Y và A Thất, rơi vào tay ác ma Bảo Bảo thật ‘thê thảm’. Không biết lúc nhỏ Ngọc ca đã bị Bảo Bảo chỉnh như thế nào mà có thể thay đổi như bây giờ.
    Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và thành công!!

    Phản hồi
  7. Hay wa. Chung nao moi co chuong moi nua day nang? Cho dai co roi.

    Phản hồi
    • = = vừa mới hôm qua mà nàng
      ấy, có những bộ mấy tháng mới có 1 chương ấy chứ, bộ này gần chục ngày vẫn là nhanh chán =))
      khụ, căn bản tại dạo này ta hơi bận nàng a~ nàng chịu khó chờ lâu hơn trước chút vậy nhé ^^

      Phản hồi
  8. huhu.ta lai ham ho nha nang roi.nang dich hay ghe.co len nha

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: