RSS Feed

[ Băng Tâm Nương Tử ] Chương 9

Băng Tâm Nương Tử

Chương 9

Lăng Tuyết từ từ quay đầu lại, chỉ thấy một bóng hắc y phía sau, thanh âm lạnh lùng cũng là từ kẻ đó phát ra, đồng thời mũi kiếm lại tiến sát thêm một chút, “Ta nói không được cử động!”

“Ngươi muốn gì?” Nàng lạnh lùng, bình thản trả lời. Người này không lập tức hạ sát thủ với nàng, hiển nhiên nàng không phải mục tiêu của hắn, hoặc cũng có thể bản thân nàng còn có giá trị lợi dụng.

Giá trị lợi dụng? Con tin?

Lẽ nào hắn muốn dùng nàng để uy hiếp Nam Cung Vân?

Lăng Tuyết khẽ mím môi, toàn thân bị tấm lưới cuốn chặt, tuy cử động khó khăn, nhưng muốn thoát thân cũng không phải là không thể.

Hắc y nhân không lên tiếng, liếc nhìn tấm lưới chụp trên người nàng, có lẽ cảm thấy đã đủ chắc chắn bèn thu kiếm lại.

“Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?”

“Im miệng!” Giọng nói lạnh lùng lại vang lên, hắc y nhân không buồn trả lời nàng, huýt lên một tiếng, thanh âm vang vọng.

Người này võ công không tầm thường! Tiếng huýt sáo vang mà rõ ràng, cho dù ở khoảng cách khá xa cũng có thể nghe thấy.

Lăng Tuyết còn đang đánh giá hắn, hắc y nhân đã cười lạnh, tiến lên vài bước.

Mùi hương của Truy Tung Phấn càng lúc càng nồng, tán cây phía trước khẽ rung lên, một bóng bạch y đã nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt.

Người ấy tay cầm trường kiếm, tay áo đón gió, y vỹ mang phong, bạch y thấm máu tươi cũng không thể che được vẻ ung dung tiêu sái. Y liếc nhìn nàng, ánh mắt xẹt qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, nhìn hắc y nhân kia, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười: “Không ngờ thiếu bang chủ Hắc Long bang lại phải tự mình động thủ, tại hạ quả thực thụ sủng nhược kinh.”

Hắc y nhân liếc mắt nhìn về phía tán cây phía sau hắn, lạnh lùng lên tiếng: “Ta cũng không ngờ võ công của Nam Cung thiếu các chủ lại cao tới vậy, có thể phá được Phi Bộc Đoạt Mệnh Trận của tám hảo thủ trong bang ta, quả thực đã đánh giá thấp ngươi rồi.”

“Quá khen, quá khen!” Nam Cung Vân cười khẽ, “Phi Bộc Đoạt Mệnh Trận quả thực lợi hại, nhưng chỉ cần nắm được phương vị, muốn phá trận cũng không phải là khó.”

Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng: “Xem ra Hắc Long bang muốn giữ được trận pháp này thì phải khiến ngươi câm miệng mới được.”

Nam Cung Vân lơ đễnh nhìn hắc y nhân cười hì hì: “Bí trận đó ta đã sớm truyền về Nam Cung các, chỉ e Đông Phương công tử phải mất công một phen rồi.”

Thì ra hắc y nhân này chính là Đông Phương Lạc, con trai của bang chủ Hắc Long bang Đông Phương Tuyệt. Lăng Tuyết hơi nhíu mày.

Tuy bang chủ Hắc Long bang là Đông Phương Tuyệt cùng Hồng Nhan cung chủ đời trước Hồng Thiên Ngân vốn đều xuất thân từ Nhật Thần giáo, nhưng xưa nay Hắc Long bang cùng Hồng Nhan cung lại không hề có qua lại gì, hơn nữa nàng lại rất ít xuất cung, bởi vậy đối với Đông Phương Lạc này, cũng chỉ mới nghe nói tới. Nghe đồn hắn là một cao thủ, hơn nữa tính tình lạnh lùng, hành xử quyết đoán, thủ hạ vô tình.

Lăng Tuyết âm thầm thở dài, nếu là Đông Phương Lạc, chỉ e họ Nam Cung kia sẽ gặp khó khăn…

Đông Phương Lạc cười khẩy một tiếng, cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ lạnh lùng đáp: “Giao vật đó ra đây, ta sẽ cho ngươi được chết một cách tử tế.”

“Vật đó? Ngươi là nói tới bí trận Phi Bộc Đoạt Mệnh, hay là… bức địa đồ này?” Nam Cung Vân cười khẽ, lấy ra một cuộn da dê, hứng thú nhìn Đông Phương Lạc trước mặt. “Thứ này chẳng qua cũng chỉ là một tấm tàng bảo đồ mà thôi, Hắc Long bang tài phú lớn như vậy, chẳng lẽ vẫn còn thèm muốn ba cái thứ sắt vụn đó sao?”

Đông Phương Lạc ánh mắt lóe lên chăm chú nhìn tấm da dê trên tay Nam Cung Vân, cười lạnh, “Quả nhiên là nó!”

Hắn liếc mắt nhìn về phía Lăng Tuyết, lại đưa mắt nhìn Nam Cung Vân, “Nam Cung công tử, mỹ nhân và bảo tàng, chỉ nên chọn một mà thôi…”

“Ngươi cho rằng hắn sẽ vì một cô gái không quen biết mà bỏ qua tàng bảo đồ sao?” Lăng Tuyết lạnh nhạt lên tiếng.

Đông Phương Lạc không quay đầu, chỉ cười khẩy, “Không cần giả vờ, ngươi muốn biết lựa chọn của hắn, cứ việc chờ xem.”

Nam Cung Vân bất chợt cười lớn, “Khiến Đông Phương công tử phải mất hứng rồi…” Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt thực có thâm ý quét về phía Lăng Tuyết, lại nhẹ nhàng mỉm cười, “Mỹ nhân và bảo tàng, ta đều muốn có cả.”

Lời vừa dứt, trường kiếm trong tay lập tức xuất ra, nhằm thẳng vai trái Đông Phương Lạc phóng tới. Đông Phương Lạc rất nhanh tránh khỏi, đồng thời mũi kiếm trong tay cũng không chậm trễ phóng về phía ngực Nam Cung Vân.

“Keng!” một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau phát ra thanh âm nhức tai. Đông Phương Lạc bị chấn động lui lại một bước, còn Nam Cung Vân, phải lui lại ba bước mới đứng vững, hiển nhiên công lực thấp hơn một bậc.

“Khá khen cho họ Nam Cung ngươi, thân bị thương, lại vừa giao đấu với tám người của ta, vậy mà vẫn đỡ được một chiêu này. Quả là rất giỏi!” Đông Phương Lạc âm trầm cười lạnh, “Nhưng cũng chỉ đến thế thôi.”

Cao thủ so chiêu, chỉ một chiêu nửa thức cũng đủ nói lên sự chêch lệch giữa bọn họ. Thế nhưng Lăng Tuyết biết, Nam Cung Vân hiện tại rơi vào hạ phong, tuyệt đối không phải do võ công của hắn thấp hơn Đông Phương Lạc, chỉ vì…

Nam Cung Vân cười khẽ một tiếng, “Cho dù như vậy, ngươi cho rằng tàng bảo đồ này có thể đoạt được dễ dàng sao?”

Hắn cầm tàng bảo đồ, nhẹ nhàng siết chặt tay, “Chỉ cần ta dụng lực một chút…” Hắn hơi ngừng lại, nhướng mày nhìn Đông Phương Lạc, “Tàng bảo đồ ngươi muốn, tuyệt đối sẽ biến thành hư vô.”

Quả nhiên Đông Phương Lạc biến sắc, lạnh lùng nhìn Nam Cung Vân, “Ta cũng không tin ngươi có thể hủy nó đi.”

“Vậy chúng ta đánh cược xem?” Nam Cung Vân mỉm cười không chút để ý.

Đông Phương Lạc vung tay, mũi kiếm đã chỉ thẳng về phía Lăng Tuyết ở phía sau: “Giao nó ra, ta hứa sẽ để ngươi cùng cô gái này an toàn rời khỏi đây.”

Nam Cung Vân hơi nhíu mày, thu lại nụ cười, lạnh giọng: “Thường nghe nhắc tới Đông Phương công tử võ công cao cường, là anh tài hiếm có, vốn dĩ ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ nay gặp mới biết, thì ra chỉ là một kẻ tiểu nhân vô sỉ.”

“Không cần hoa ngôn xảo ngữ. Đông Phương Lạc ta là quân tử cũng được, là tiểu nhân cũng thế. Nàng ta sống hay chết là tùy thuộc vào ngươi…”

“Tính mạng của ta, là do ta quyết định.” Thình lình, một giọng nữ trong vắt lạnh nhạt vang lên. Đông Phương Lạc sửng sốt quay người lại, ba đạo ngân quang đã nhanh như thiểm điện bắn thẳng vào ngực hắn.

Khoảng cách rất gần, ngân châm bắn rất nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh, trước ngực cảm thấy đau nhói, vội vàng lui lại vài thước.

Chỉ thấy bạch y thiếu nữ vừa rồi còn đang bị tấm lưới cuộn chặt, lúc này đang chậm rãi tháo bỏ những mảnh lưới còn cuốn trên người xuống. Trong tay nàng cầm một thanh chủy thủ ngắn màu xanh biếc, lưỡi chủy thủ cong gợn sóng, lóe lên hàn quang sắc lạnh.

“Đoạn Thủy!!!” Hai nam nhân cơ hồ đồng thời kêu lên kinh ngạc.

Đoạn Thủy! Thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn, xếp thứ hai trong ‘Giang hồ binh khí phổ’, chỉ sau bảo kiếm Họa Ảnh của đệ nhất sát thủ Dạ Phong Hàn. Thanh chủy thủ này vốn là bảo vật trấn phái của Thúy Yên môn, sau lại về tay Nhật Thần giáo. Ba mươi năm trước, sau khi Nhật Thần giáo tan rã, thanh chủy thủ này cũng theo đó tuyệt tích, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.

“Ngươi là ai?!” Đông Phương Lạc kinh ngạc thốt lên. Có thể sở hữu Đoạn Thủy, thiếu nữ này thân phận thực không đơn giản.

“Chất độc trên ngân châm chỉ khiến ngươi tê liệt trong hai canh giờ, hoàn toàn không gây nguy hiểm tới tính mạng. Đông Phương công tử, trận so tài này, xin hãy lui lại một thời gian đi.” Lăng Tuyết nhìn Đông Phương Lạc, chậm rãi nói, lại đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Vân, vẻ kinh ngạc trên gương mặt hắn cũng chưa biến mất, nàng khẽ thở dài một tiếng.

Không phải bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn sử dụng tới Đoạn Thủy. Chỉ vì… nàng không muốn mình trở thành công cụ để uy hiếp kẻ khác, nhất là… với người kia…

Ánh mắt Đông Phương Lạc lóe lên một tia nghiền ngẫm, ngực truyền đến cảm giác tê nhức, thân thể có chút nặng nề, khiến hắn không thể không tin tưởng lời nói của thiếu nữ kia.

Hắn đưa mắt chăm chú quan sát thiếu nữ trước mặt, lại liếc mắt nhìn Nam Cung Vân, cười nhạt một tiếng: “Nếu vậy, nể mặt chủ nhân của Đoạn Thủy, lúc khác chúng ta lại gặp lại, Nam Cung công tử.”

Cũng không chờ Nam Cung Vân lên tiếng, bóng hắc y nhanh như chớp đã lắc mình biến mất sau tán rừng rậm rạp.

Hai canh giờ… Rất nhanh, hắn sẽ trở lại…

Lăng Tuyết đưa mắt nhìn theo hướng bóng hắc y biến mất kia, lại quay đầu nhìn về phía bạch y nam tử, nhẹ giọng ngập ngừng: “Ngươi… không sao chứ?”

“Ta không sao.” Thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng vang lên, chỉ là còn mang theo một chút nghi ngờ.

Lăng Tuyết hơi hạ ánh mắt, chậm rãi cất lại thanh chủy thủ vào tay áo, khi nàng ngẩng lên, trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ thản nhiên.

Vẻ nghi ngờ trong mắt hắn, làm sao nàng không nhận ra. Đoạn Thủy quả thực là một bảo vật, người sở hữu được nó tất nhiên cũng không phải người bình thường, hắn có cảnh giác với nàng, cũng là lẽ đương nhiên…

“Người kia có lẽ rất nhanh sẽ trở lại, với công lực của ngươi hiện giờ… nên sớm rời đi thì hơn.” Nàng lấy trong lòng ra một bình dược nhỏ, cẩn thận đưa ra trước mặt hắn, “Đại lực bổ hoàn này, có lẽ sẽ có ích với ngươi. Chuyện này xảy ra, cũng là do ta, thực xin lỗi…”

“Không phải do nàng.” Người kia khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, nhận lấy bình dược nhưng không sử dụng mà thu vào lòng.

Hắn không tin nàng! Lăng Tuyết ảm đạm cười, khẽ cúi đầu, “Đa tạ đã không trách!”

Nàng nói xong, xoay người bước đi. Thân hình đơn bạc trong cánh rừng u ám càng thêm cô độc, phiêu miểu, tựa hồ chỉ cần chớp mắt một cái, bóng hình ấy sẽ lập tức biến mất vô tung.

Nam Cung Vân nhìn theo thân ảnh kia, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, bước nhanh đuổi theo…

Advertisements

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

One response »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: