RSS Feed

[ Diễn Thiên Du Long ] Chương 2 – Kinh, nàng là Tần Hồng Miên?

Diễn Thiên Du Long

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 2. Kinh, nàng là Tần Hồng Miên?

Không biết ngồi như vậy bao lâu, suy nghĩ bao lâu, thẳng đến tận khi không muốn lại nghĩ tới những chuyện khiến mình thương tâm đó nữa, ta mới chậm rãi đứng dậy từng bước từng bước quay về ngôi nhà gỗ kia.

Cho dù có muốn hay không cũng vô dụng, chung quy cũng đều là xuyên qua, huống chi tất cả lại chân thật như vậy, không có khả năng là đang nằm mơ, cho dù có không thích nơi này, có không thích ứng với nơi này, ta cũng phải nghĩ biện pháp sinh tồn, mặc kệ thân phận này là ai, mặc kệ đây là thế giới như thế nào, cuộc sống của ta, ta phải đối mặt, trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp tốt.

Aiz, ta hung hăng thở dài một hơi, nói với chính mình, coi như mình sống lại một lần nữa đi. Ông trời không phải đã cho ta trí nhớ, cho ta tri thức, cũng cho ta rất nhiều ký ức tốt đẹp đó sao, xem như cũng đã là một điều may mắn rồi.

Có lẽ người ta nói đúng: “Khi Thượng Đế đóng của bạn cánh cửa chính, ngài sẽ mở cho bạn một cánh cửa sổ.” Hiện giờ ngẫm lại những lời này quả thực là thích hợp với ta, tuy ông trời an bài ta tới thế giới xa lạ này, nhưng ít nhất cũng giữ lại trí nhớ cho ta a! Có lẽ tất cả cũng không quá tồi tệ như tưởng tượng.

Lại đối mặt với người tự xưng là sư phụ này, ta không hề sợ hãi cùng bài xích, mà là hơi hơi ảm đạm cười với nàng, điều này làm cho nàng cả kinh, ngập ngừng nói: “Uyển nhi, con……”

Nửa tháng ở chung, dĩ nhiên trong lòng đã xem nàng như một người thân, nhưng bảo ta gọi nàng là sư phụ, vẫn có chút mất tự nhiên, dù sao sự thật ta cũng đã 22 tuổi, muốn ta lưu loát không hề xấu hổ gọi như vậy, ta vẫn có chút bài xích. “Sư phụ, mười ngày qua đồ nhi khiến người phải lo lắng, xin sư phụ đừng trách cứ Uyển nhi.” Trong lòng tuy vẫn ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng vẫn nói ra những lời này.

Nàng rõ ràng ngẩn ra, cặp mắt không khỏi đỏ lên, thân thiết kéo tay ta nói: “Uyển nhi, con rốt cục cũng nói chuyện, có biết vi sư nhiều ngày nay lo lắng cho con thế nào không? Sau khi con tỉnh lại, lại không nói một lời, chỉ ngơ ngác một chỗ mà xuất thần, khiến ta nhìn thấy mà đau lòng a! Nếu con xảy ra chuyện gì không hay, vi sư phải ăn nói thế nào với cha con đây!”

Cha, ta có cha sao? Ta hơi có chút giật mình, ta còn tưởng rằng ta cũng sẽ giống như đông đảo nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp, là một cô nhi chứ? Không khỏi có chút tò mò về thân phận của thân thể này, người phụ nữ kia thấy ta có vẻ tò mò, vẻ mặt trở nên ôn nhu trìu mến, ta nghi hoặc nhìn nàng, thật là khó hiểu.

“Uyển nhi không phải vẫn luôn muốn biết cha mẹ mình là ai sao?” Nàng ôn nhu ôm ta vào lòng nói, ta tựa trong lòng nàng, ngẩng đầu tò mò nhìn nàng ta.

Nàng cười, có chút chua sót, có chút miễn cưỡng, ngập ngừng nói: “Uyển nhi, từ nhỏ sư phụ đã nói với con, nói con là cô nhi, sư phụ nhặt về nuôi, nhưng thực sự không phải như vậy, nhớ rõ ngày đó con bị rắn cắn không? Ngày đó con lại hỏi về thân thế của mình, điều này làm cho ta rất phẫn nộ, cho nên với bỏ con lại một mình, mới khiến con gặp phải chuyện đó, thực xin lỗi, Uyển nhi, nương thực xin lỗi, nương vẫn không dám nhận con, vẫn không dám nói cho con biết nương chính là nương của con, là bởi vì nương cũng có nỗi khổ tâm a, nhưng nửa tháng nay, nương đã hiểu rõ. Con chính là con gái của ta, ta sao lại có thể nhẫn tâm không nhận con như vậy chứ, nhìn thấy con bi thương, cô tịch như vậy, ta thực không nhẫn tâm a!” Nói tới đây, nàng đã bắt đầu nức nở, nước mắt tuôn rơi.

Ta giật mình, giật mình vì nàng ta lại chính là nương của ta, cũng giật mình vì nàng ta còn trẻ như vậy, đã là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi, thật sự là không thể ngờ được, bất quá ngẫm lại thực ra điều này ở thời đại này cũng là bình thường? Cho dù ở hiện tại, cũng không có gì là kỳ quái, bất quá ta vẫn cảm thấy giật mình.

Nàng thoáng lau nước mắt, tiếp tục nói: “Kỳ thật lúc trước ta cũng không định nhận con, chỉ là không đành lòng, tuy con đúng là con gái của người kia, nhưng con cũng là do ta sinh ra, cho dù ta có hận hắn, cũng không nên đem tất cả trút lên đầu con a.”

Đến đây ta nghe ra một chút manh mối, thì ra nàng ta mang hận với cha của thân thể này, nếu vậy thì lời nói, hành động như thế cũng có thể coi như là đương nhiên, chỉ là, lòng ta nao nao, cảm giác mọi chuyện thực quen thuộc, chỉ là không biết đã gặp ở nơi nào.

Trong lúc ta còn đang cố gắng nghĩ lại, người phụ nữ kia đã thì thào tự nói thầm: “Uyển nhi nhất định cũng muốn biết phụ thân của mình là ai đi, y tên Đoàn Chính Thuần, là Vương gia nước Đại Lý, chỉ là ta hận y, hận y bạc tình bội nghĩa, hừ…… Ngẫm lại lúc trước vì sao ta lại ngu xuẩn như vậy chứ, lại tin vào lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển của y, giả, đều là giả, ta hận y, cho nên Uyển nhi, nhớ kỹ, chúng ta nhất định không thể buông tha cho y một cách dễ dàng như vậy, nhất định phải bắt y trả giá, nhất định.” Nói xong ngữ khí đã trở nên ngoan độc.

Thì ra đúng là ta xuyên thành Mộc Uyển Thanh a, aiz, vận khí của ta sao lại như vậy? Thế nhưng thật sự xuyên thành Mộc Uyển Thanh, chỉ nhớ kết cục của con người này trong Thiên Long Bát Bộ rất đáng tiếc nuối, nhưng ở giữa đã gặp những chuyện gì, làm những việc gì, quả thực ta chỉ nhớ mang máng…

Mặc kệ là ta biến thành Mộc Uyển Thanh, hay là Mộc Uyển Thanh biến thành ta, ta đều sẽ dùng chính suy nghĩ, chính nguyện vọng của mình mà hành động, sống một cuộc sống mà mình mong muốn, ta chỉ là một cô gái nhỏ, hành động của ta có ảnh hưởng gì tới tình tiết truyện hay không, ta cũng chẳng quản được, dù sao ta cũng chỉ là muốn sống mà thôi, không phải sao?

Vậy nàng là Tần Hồng Miên, sư phụ kiêm người sinh ra ta? Không phải sau khi Mộc Uyển Thanh vào vương phủ rồi mới biết được sự thật về thân thế của mình sao? Vì sao bây giờ đã nói hết với ta rồi, ta khó hiểu, chẳng lẽ là vì ta mà ảnh hưởng tới tình tiết thật? Nhưng kỳ thật, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Có một câu nói như này, đàn ông là vì mặt mũi mà sống, phụ nữ lại là vì tình cảm mà sống, cho nên phần lớn phụ nữ đều sẽ bị tình cảm làm tổn thương, vì tình mà đau khổ a! Nhìn nàng là biết, rõ ràng vì tình mà sinh hận, không phải Đoàn Chính Thuần không yêu nàng, mà là vì những người phụ nữ mà y yêu nhiều lắm, trái tim y bao la lắm! Thật đúng là muốn gặp mặt y, xem có phải đúng là một kẻ phong lưu như tạo hình nhân vật trong phim hay không.

Tần Hồng Miên nhìn cô bé trong lòng mình không chút kinh ngạc thì hơi giật mình, tò mò nói: “Uyển nhi, con không ngạc nhiên sao? Không phải con luôn muốn biết sự thật về thân thế của mình sao? Sao vậy?”

Ta vội vàng thu hồi suy nghĩ, đầu nhanh chóng chuyển, sau đó nói: “Kỳ thật trong lòng Uyển nhi sớm đã coi sư phụ như nương của mình, cho nên nghe sư phụ nói vậy, chỉ cảm thấy cao hứng mà thôi, thì ra sư phụ vẫn dạy dỗ con lại là người sinh ra con, thật tốt quá, bất quá Uyển nhi cảm thấy, vẫn gọi người là sư phụ thì tốt hơn, người nghĩ sao?”

Tần Hồng Miên tổng cảm thấy có chút không đúng, chỉ là lại không biết không đúng ở chỗ nào, nghe Uyển nhi nói gọi mình là sư phụ, thân thể rõ ràng cứng đờ, tâm sinh đau đớn, bật thốt lên: “Vì sao, là Uyển nhi không muốn nhận nương sao? Là đang trách nương không sớm nhận con ư?”

Có nhận hay không có liên quan gì đâu, mấu chốt vấn đề là ở chỗ, cô muốn ta, một con bé năm tuổi có linh hồn của một người hai mươi hai tuổi con cô là nương, thật là khó khăn a! Gọi là sư phụ thì không sao, nhưng gọi là nương thì… này rất thái quá, ta không thể gọi a, ta hơi cúi đầu, chuyển ánh mắt nghĩ xem nên trả lời vấn đề này như thế nào.

“Sư phụ, Uyển nhi không phải không muốn nhận người, Uyển nhi thật cao hứng có thể có mẫu thân như người, chỉ là… không phải người rất hận Đoàn Chính Thuần kia sao? Nếu như con gọi người là nương, nếu như một ngày, hai người gặp nhau, y nhất định sẽ đoán ta con là con gái của y, khẳng định sẽ đưa con về. Người nghĩ xem có phải không? Sư phụ.” Ta tìm đại một lý do, có chút miễn cưỡng, nhưng quả thực không tìm được lý do nào khác, chỉ mong có thể qua được, nếu không, cũng chỉ có thể gọi nàng ta như vậy. Thật sự là không phục a!

Tâm tư Tần Hồng Miên tuy không nhạy cảm như người khác, nhưng vẫn nhận ra một điều gì đó, nàng có chút ngây người nhìn cô bé năm tuổi trong lòng mình nói đạo lý, thực đáng kinh ngạc, nó mới năm tuổi a, một đứa nhỏ năm tuổi, làm sao có thể bình tĩnh như thế, suy nghĩ chín chắn như thế…… Nàng biết rõ đây chính là con gái của mình a, nhưng vì sao lại nhìn thấy trên người con bé có một cảm giác thành thục khó hiểu?

Ách, nhìn ánh mắt của Tần Hồng Miên là biết những lời ta nói đã khiến nàng kinh ngạc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lòng ta có chút bối rối, đầu óc chẳng suy nghĩ được gì, chúng ta cứ như vậy giằng co, không ai lên tiếng, ta nắm chặt hai tay, trong tay đầy mồ hôi, đầy lòng sợ hãi.

“Uyển nhi, nói cho nương, vì sao con lại muốn như vậy.” Tần Hồng Miên không phải loại người đầy lòng tâm cơ, có nghi vấn gì cũng đều hỏi ra, điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thời gian ở chung ngắn ngủi, quả thực không đủ để ta hiểu được nàng là người như thế nào, huống hồ ta cũng không muốn đi đoán người khác là loại người nào, ta chỉ cần biết chính mình thế nào là đủ, nhưng hiện giờ không muốn cũng không được. Ấn tượng của ta đối với nàng cũng chỉ có một chút ít xuất phát từ phim ảnh a, xem ra chỉ có thể đánh cuộc, được ăn cả, ngã về không.

Ta làm bộ như hơi sợ hãi, run run nói: “Không phải người đã nói với con sao? Không phải người hận người đàn ông kia sao? Cho nên Uyển nhi mới lo lắng chuyện sau này a, hiện giờ Uyển nhi biết người là nương của con, cho nên Uyển nhi làm chuyện gì cũng đều phải lo lắng cho nương mới đúng, chẳng lẽ Uyển nhi nói sai rồi sao? Hay là nương vẫn yêu cha.” Lời cuối ùng ta thử kích nàng một phen, tuy bề ngoài nàng đầy vẻ hận thù, nhưng không có yêu sao có hận a, chỉ là hiện tại nàng không nhận rõ mà thôi, đây chính là một người phụ nữ chịu tổn thương về tình cảm a.

Nhắc tới Đoàn Chính Thuần, cảm xúc của nàng rõ ràng có chút thay đổi, có chút giận dữ buông ta ra, sau đó giáo huấn: “Ai cho con gọi y là cha, con là con gái của Tần Hồng Miên ta, không phải con gái của Đoàn Chính Thuần, Uyển nhi, con nghe rõ cho ta, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, con cũng không được gọi ta là nương, cũng không được gọi y là cha, nghe rõ chưa? Ta chính là sư phụ của con, không phải nương của con.” Nói xong liền bỏ ta lại trong phòng, phẫn nộ đi ra ngoài.

Nếu ta thật sự là Mộc Uyển Thanh, có thể sẽ bị những lời này dọa khóa, hoặc là uất ức phát khóc.Chỉ là ta không phải. Ta là Lan Hi Lâm, không phải Mộc Uyển Thanh, tuy nhiên là sống dưới thân phận Mộc Uyển Thanh, nhưng ta chính là ta, vẫn là Lan Hi Lâm. Trong nháy mắt này, ta đột nhiên thông suốt rất nhiều chuyện, kỳ thật mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ cuộc sống hoàn cảnh như thế nào, ta đều như trước là Lan Hi Lâm, chỉ là thay đổi phương thức mà thôi, cho dù còn nhớ kỹ gia đình cùng bạn bè ở thế giới kia, nhưng phiền não trong lòng cũng đã tiêu tán rất nhiều, trở nên sáng sủa hơn, có lẽ nên bắt đầu tính toán xem sau này sẽ thế nào.

Advertisements

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

28 responses »

  1. Haizz đôi khi có 1 ai đó để hận cũng là 1 tư vị hạnh phúc a *ngửa mặt lên trời 45o cảm thán*

    Phản hồi
  2. *toát mồ hôi* truyện này dài dòng đáng sợ, có mỗi 1 vấn đề bé tý mà bôi ra cả 1 chương, aizzz kiểu này bao giờ mới lết tới chuyện chính a :((((

    Phản hồi
  3. Công nhận dài dòng thât! Ta cáu ing~~~ ta mún bóp cổ nữ 9 quá đi, chả vui gì cả…dỗi…

    Phản hồi
  4. Thích truyện này lắm mà thấy lâu ơi là lâu mới có 1 chap. Mong nàng sẽ ra chap thường xuyên hơn nha. Tks nàng.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: