RSS Feed

[ Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ ] Chương 31 + 32

Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 31: Giải quyết

Edit: Yên Chi

“Nàng cũng biết, ta đối với nàng là thật tâm , ta là thật tâm thích nàng…” Toàn bộ võ lâm nhân sĩ vùng Trung Nguyên phần lớn đều tụ tập nơi này, phiên bi tình này của Mộ Dung Phục thông báo làm rung động toàn trường.

Vương Ngữ Yên cười khổ, trong cười có lệ, hắn quả nhiên là yêu Mỗ Mỗ! Vốn cùng Đoàn Dự mặt mày hớn hở chính là muốn cho hắn chú ý tới nàng nhiều hơn, nhưng  Mỗ Mỗ vừa xuất hiện, nàng liền hoàn toàn thua.

Đoàn Dự đi đến bên cạnh, vỗ bả vai bản thân: “Vương cô nương…”

Không cần nhiều lời, Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng lại gần, thời điểm này, nàng quả thật cần một nơi để dựa vào.

Hư Trúc lặng yên không tiếng động nhìn Nhược Ngôn lúc này tim đập loạn nhịp, vài lần mở miệng lại nuốt trở về, tuy rằng trong lòng có chút hoảng loạn, Ngôn Ngôn hẳn là sẽ không bởi vì cảm động mà sinh cảm tình đối với Mộ Dung Phục  đi? Hắn không xác định, nhưng, nhìn Mộ Dung Phục đã thê thảm như thế, hắn làm sao có thể nói gì nữa?

Mộ Dung Bác ôm ngực, gian nan ngồi dậy, híp mắt nhìn nhìn Mộ Dung Phục bi thương chực khóc, lại nhìn nhìn Nhược Ngôn: “Hảo công phu! Ngươi là ai?”

Hảo công phu? Nhược Ngôn lấy lại bình tĩnh, ngữ khí không sợ hãi nhân tử không ngớt: “Ta? Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ!”

“Thiên Sơn Đồng Mỗ! ?” Mọi người bắt đầu điên cuồng, thiếu nữ xinh đẹp như hoa này chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ? Đồng Mỗ, Đồng Mỗ, phóng tầm mắt toàn võ lâm, có thể nói là cao thủ số một số hai, hiện thời vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.

Mộ Dung Bác trừng lớn mắt: “Ngươi là Thiên Sơn Đồng Mỗ?”

Nhược Ngôn trong lòng lộp bộp một cái, y sẽ không quen biết Thiên Sơn Đồng Mỗ thật sự chứ? Nàng gật gật đầu, không trâu bắt chó đi cày, da đầu tê rần.

“Ngươi, là sư tỷ của Lí Thu Thủy?” Mộ Dung Bác cao thấp đánh giá nàng, vẫn là không thể tin.

Nhược Ngôn tiếp tục gật đầu, y biết Lí Thu Thủy?

Mộ Dung Bác kinh hãi nhìn con mình: “Ngươi thích nàng? Ngươi cũng biết nàng là Thiên Sơn Đồng Mỗ?” Có thể lý giải nỗi khiếp sợ của hắn, con mình thích một lão thái bà, chẳng lẽ không muốn nối dõi tông đường, huống chi Mộ Dung Phục là đơn truyền nhất mạch.

Mộ Dung Phục cười khổ: “Cha, rất nhiều chuyện, về sau con sẽ giải thích cho người.”

Mộ Dung Bác gật đầu, y quả thật muốn giải thích kỹ càng một phen.

Lúc này, Tiêu Viễn Sơn cũng ngồi dậy nhìn về phía nàng: “Tiền bối, đây là ân oán  của ta cùng Mộ Dung Bác, mong rằng người không cần nhúng tay.”

Tiền bối?

Nàng cũng chưa nhúng tay, là chính bọn họ gây chuyện trước, tuy rằng là ân oán của bọn họ, nhưng giải quyết ân oán này, kế tiếp liền đến phiên Hư Trúc, nàng sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thần tăng quét rác Thiếu lâm tự đâu? Mau mau ra đây giải quyết hai lão già này đi.

Nàng than nhẹ một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói: “Oan oan tương báo khi nào mới dứt, nếu như các ngươi cùng chết, các ngươi vẫn còn muốn tìm đối phương báo thù sao?” Lời nói dường như này là thần tăng quét rác nói, nàng tạm thời mượn một chút.

“Đương nhiên muốn! Tiền bối, hắn che chở kẻ thù sát hại một nhà già trẻ của ta.” Tiêu Viễn Sơn thật sự là người bảo thủ.

“Ai ai, ngươi cũng nói, hắn là che chở kẻ thù, cũng không phải hắn là kẻ thù của ngươi.” Nhược Ngôn có chút không kiên nhẫn.

Tiêu Viễn Sơn hừ một tiếng: “Tiền bối, nếu như vậy, nếu muốn ta sẽ tìm Hư Trúc báo thù!”

Nhược Ngôn trở mình mắt trợn trắng: “Ai ai ai, cái này càng kỳ quái hơn, thời điểm một nhà già trẻ của ngươi bị giết, Hư Trúc còn chưa sinh ra, hắn với ngươi có thù oán gì? Tục ngữ nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi như vậy quả thực là cố tình gây sự!”

Lời nói không mấy nghiêm túc, nhưng ỷ vào thân phận vô cùng tôn quý, khiến cho Tiêu Viễn Sơn im miệng, nửa ngày mới nói: “Kẻ thù của ta đâu?”

Nhược Ngôn cười nói: “Tìm cha của Hư Trúc đi.”

“Nhưng cha hắn đã chết!”

“Đúng vậy, ngươi cũng nói hắn đã chết, vậy ngươi báo thù cái gì, bản thân tự ép buộc mình thôi.” Nhược Ngôn trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng quở trách cha Kiều Phong như vậy, tính là chuyện gì a.

“Ta?” Tiêu Viễn Sơn bắt đầu đuối lý.

“Còn có, con ngươi cùng Hư Trúc là anh em kết nghĩa, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ngươi xử lý Hư Trúc, Kiều Phong chẳng phải là cũng muốn theo hắn mà đi?” Lời này nói tuy gượng ép, nhưng Tiêu Viễn Sơn lại thật sự nghiêm cẩn suy xét.

Kiều Phong cũng hợp thời nói một câu: “Đúng vậy, cha, nếu kẻ thù đã chết, chúng ta cần gì phải kéo dài thâm thù tới đời sau?”

Tiêu Viễn Sơn hiển nhiên đã bị nói động tâm, trầm mặc không nói.

Nhược Ngôn lại nhìn về phía Mộ Dung Bác, lão nhân này cho nàng cảm giác không giống theo như lời trong sách nói đơn giản như vậy, nàng thử hỏi: “Mộ Dung —— Bác, còn ngươi?”

Mộ Dung Bác vẩn còn đang khúc mắc nàng cùng Mộ Dung Phục: “Ta cùng Tiêu đại hiệp vốn là không thù oán,y nguyện buông tay, ta tự nhiên là cao hứng nhất.”

Tiêu Viễn Sơn lắc đầu, thở dài: “Ai, chẳng lẽ người không nói lý chỉ có mình ta?” Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, y bất giác lắc đầu: “Cũng thế, ta xuất gia, không bao giờ quản thù oán nữa.”

Xuất gia?

Tất cả mọi người nhìn về phía y, Nhược Ngôn càng kinh hãi, y làm hòa thượng ? Quét rác tăng kia còn chưa xuất trướng, chỉ bằng mấy câu nàng nói sự tình liền chấm dứt ?

Mộ Dung Bác cùng Mộ Dung Phục cũng gian nan đứng lên.

“Phục nhi, chúng ta quay về Mộ Dung biệt viện đi, ngươi phải đi về theo ta giải thích kỹ càng một phen.” Y lại nhìn Hư Trúc, “Hư Trúc, có thể cùng quý tộc Khiết Đan, Đại Lý kết giao huynh đệ, tốt, tốt lắm.”

Nhược Ngôn nhíu mày, lời này nghe thật là có chút cổ quái, vì sao y cường điệu thân phận dân tộc như vậy?

Hư Trúc thế nhưng thật cung kính nói: “Tạ ân công tán thưởng.”

“Có rảnh tới Mộ Dung phủ dạo chơi, nhất định phải thường đến thăm ta.”

“Nhất định.”

Phụ tử Mộ Dung Bác dắt nhau đi ra khỏi đám người, Mộ Dung Phục từng bước một quay đầu nhìn về phía Nhược Ngôn, nhưng ánh mắt của nàng không có một giây nào là dừng trên người hắn, hắn cố vớt vát, nhìn qua Vương Ngữ Yên, nàng hoàn tựa vào trên vai Đoàn Dự.

Mộ Dung Phục càng buồn bực căm tức, người hắn thích không thích hắn, người theo thói quen đi theo hắn hiện tại cũng đầu hướng về phía người khác ôm ấp, hắn lạnh lùng kêu lên: “Ngữ Yên, ngươi có đi hay không?”

Vương Ngữ Yên khẽ cắn môi dưới, vì sao? Không thương nàng còn chưa tính, còn muốn lãnh đạm như vạy đối với nàng, nàng đóng chặt mắt, kiên quyết nói: “Muội sẽ đi theo Đoàn công tử!”

“Ngươi!” Mộ Dung Phục chán nản, “Tùy ngươi.” Nói xong, đi theo Mộ Dung Bác đi ra khỏi đám người.

Mọi người thấy những người đi đầu đã rút lui, cũng ào ào lui lại, bọn họ vốn là đám ô hợp.

Cưu Ma Trí chậm rãi đi đến trước mặt Hư Trúc, Hư Trúc mày nhíu lại: “Thế nào, ngươi còn muốn so tài?”

Cưu Ma Trí vội cúi đầu nói: “Đương nhiên là không, người có khả năng là hoàng tử nước ta, tuy rằng thân phận chưa định, nhưng tiểu tăng hi vọng người có thể theo ta quay về Tây Hạ một chuyến, lấy lại thân phận bản thân.”

Hư Trúc cúi đầu suy nghĩ.

Kiều Phong vỗ vỗ vai hắn: “Nhị đệ, đi thôi, ngươi cũng muốn biết thân thế bản thân không phải sao? Đại ca đi cùng ngươi.”

Đoàn Dự vội nói: “Nhị ca, ta cũng đi.” Lại nghĩ tới bên cạnh còn có Vương Ngữ Yên, “Vương cô nương, nàng đi đâu.”

Vương Ngữ Yên cười yếu ớt: “Ta tất nhiên là đi theo Đoàn lang.”

Đoàn —— lang?

Tất cả mọi người nghe thấy được, đều ẩn ẩn cười, Đoàn Dự ngượng ngùng gãi gãi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Ngữ Yên, nàng thật tốt.”

Hư Trúc nhìn Nhược Ngôn cúi đầu không nói: “Ngôn Ngôn, nàng đi đâu?”

“Ta?” Đầu óc của nàng hiện lên vô số ý tưởng, đi Tây Hạ liền nhất định gặp công chúa Tây Hạ, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng nghĩ đến Hư Trúc là hoàng tử, như vậy hắn cùng công chúa chính là huynh muội, nàng cũng sẽ không có gì lo lắng, khóe miệng từng chút một cười thật tươi, “Ta đương nhiên đi theo ngươi!”

Hư Trúc nở nụ cười, có nàng đi theo, đi đâu cũng đều tốt.

Lúc này, đột nhiên truyền đến một giọng nữ thật bá đạo: “Tỷ phu, ta cũng muốn đi theo huynh.”

A Tử?

Ta là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 32: Cuộc sống ở Linh Thứu Cung

Edit: Yên Chi

Nhược Ngôn nhíu mày: “Ngươi đi theo làm chi, mắt ngươi hiện tại vốn không tiện.”

A Tử đã giống như bạch tuộc bám dính Kiều Phong: “Tỷ phu, ta sẽ đi!” Rống, nàng ta thật đúng là cảm nhận phương hướng khá tốt, lập tức bám đúng người, đều là mùi rượu trên người Kiều Phong gây họa.

Du Thản Chi rất muốn kéo nàng ta xuống dưới, trên thực tế hắn cũng làm như vậy, chỉ là không kéo được, chỉ lôi kéo ống tay áo của nàng ta, có thể có tác dụng gì?

“A Tử, ta đi cùng nàng.”

“Ai muốn ngươi đi theo.”

A Châu cùng Kiều Phong liếc nhau, đều không khỏi lắc đầu.

Hư Trúc cười nói: ” Sách thuốc Linh Thứu cung có rất nhiều phương pháp trị mắt mù, A Tử cô nương không cần lo lắng.”

Nhược Ngôn nghe xong, hung hăng trừng hắn, Hư Trúc này, thật là, làm người tốt cũng phải phân đối tượng, loại ma nữ giống A Tử này, nên để nàng ta chịu chút đau khổ, chẳng lẽ hắn nhìn không ra nàng ta chính là gã mặt trắng làm hại nàng sao?

Hư Trúc còn nhớ rõ bộ dáng tiểu bạch kiểm lúc trước, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú cẩn thận nhìn A Tử, tầm mắt hắn đều bị Nhược Ngôn chiếm đầy, thấy Nhược Ngôn trừng hắn, vẻ tươi cười của hắn cứng lại trên mặt, thế nào, hắn nói sai sao ?

Nhìn hắn bộ dạng ngây ngốc đáng thương hề hề, Nhược Ngôn nhận thua khoát tay: “Đi Linh Thứu cung trước giúp A Tử trị mắt đi.”

Đột nhiên, nàng như là nhớ ra cái gì: ” Đinh Xuân Thu đâu? Đã chết hay chạy rồi?” Hỏng rồi, mải nghe thân thế Hư Trúc, cư nhiên đã quên tên kia.

Hư Trúc nói: “Không chết cũng không chạy, là phế đi.”

Nhược Ngôn trừng mắt to, hắn phế đi võ công của Đinh Xuân Thu, chỉ đơn giản vài miếng lá cây? Công phu phái Tiêu Dao này, thật sự là thật, bất quá hắn ra tay, cũng đủ độc ác!

*

Linh Thứu cung cho tới bây giờ đều chưa từng náo nhiệt như vậy.

Hư Trúc tự giúp A Tử trị mắt, Du Thản Chi ở một bên xem xét; Kiều Phong cùng Đoàn Dự đánh cờ; Cưu Ma Trí ngồi một góc; Nhược Ngôn đi theo A Châu, Vương Ngữ Yên nói nói cười cười; Mai Lan Cúc Trúc tứ kiếm phụ trách bưng trà rót nước, vội bất diệc nhạc hồ.

Các nàng tuy rằng mệt, nhưng thật vui vẻ, bầu không khí Linh Thứu cung chưa từng tốt như vậy, từ sau khi Mỗ Mỗ biến thân, hết thảy đều trở nên khoan khoái, hơn nữa hơn rất nhiều nam khách, còn là nam khách nổi tiếng tuấn tú.

Nhóm tứ kiếm đối với Kiều Phong, Đoàn Dự thường xuyên chịu khó đổi nước trà, ánh mắt luôn cố ý vô tình liếc hướng bọn họ, tuy rằng Hư Trúc so với bọn hắn không kém, nhưng cũng là chưởng môn, không thể mạo phạm.

Nhược Ngôn thấy các nàng quỷ dị, một ngụm nước sém chút sặc trong cổ họng: “Khụ khụ, khụ.”

“Ngôn Ngôn, ngươi làm sao vậy?” A Châu thân thiết đưa khăn lụa qua, chuyện Nhược Ngôn chỉ có mười tám tuổi giữa bọn họ đã không còn là bí mật, bề ngoài vẫn xưng nàng là Mỗ Mỗ, nhưng sau lưng gọi thẳng tên, đương nhiên, trừ bỏ A Tử cùng Du Thản Chi không biết chuyện, bọn họ cho rằng gọi như vậy rất thân thiết.

Vì sao? Đương nhiên là Nhược Ngôn cảm thấy bọn họ không đáng tin.

Nhược Ngôn lấy khăn lụa, lau miệng, rất không tao nhã cười a, chỉ vào tứ kiếm: “Kiếm nhóm, mau lau nước miếng của các ngươi.”

Tứ kiếm nghe xong ngẩn ra, hiểu rõ ý tứ Nhược Ngôn, đều xấu hổ đỏ mặt.

Nhược Ngôn lắc đầu, xem ra thân là Mỗ Mỗ, còn muốn vì chung thân đại sự của nhóm cấp dưới lo lắng nhiều, có cơ hội muốn thu vài nam đệ tử, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người tính cách tốt, hơn nữa còn phải tuấn tú! Rõ ràng nên từ ba mươi sáu động, bảy mươi hai đảo chọn vài kẻ giống vậy, gần thủy ban công thôi.

Dù sao mắt A Tử muốn chữa khỏi cần phải có thời gian, chờ đợi thời gian không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa, liền làm như vậy đi! Nàng vỗ bàn 1 cái.

Vương Ngữ Yên cùng A Châu đều nhìn về phía nàng: “Ngươi làm sao vậy?”

“Ta muốn cuồng lãm Mĩ Nam!”

“Phốc!” Tất cả mọi người cuồng phun nước trà, Đoàn Dự trực tiếp bị chấn động theo ghế tựa ngã xuống đất, Hư Trúc ngừng động tác trong tay, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo cùng uy hiếp.

Miễn cưỡng hướng hắn trợn trừng mắt, nàng không sợ hắn: “Ta cảm thấy Linh Thứu cung không có nam đệ tử, âm dương cực độ mất cân đối, có nhiều chuyện cần tới thể lực, nữ hài tử làm rất vất vả, ta muốn tuyển nhận vài nam đệ tử, đương nhiên muốn mĩ, suất, đẹp mắt, nhìn thoải mái! Các ngươi cảm thấy như thế nào?”

A Châu cùng Vương Ngữ Yên sớm cười đến nghiêng ngả, nước mắt đều bật ra.

Kiều Phong còn muốn bảo trì uy nghiêm đại ca, một mặt thờ ơ ngồi, tuy rằng khuôn mặt nghẹn tới đỏ hồng tố cáo hắn nhịn cười rất vất vả.

Cưu Ma Trí lắc đầu, miệng lẩm bẩm, không biết là trách móc nàng không biết liêm sỉ, vẫn là tự cấp bản thân niệm thanh tâm chú.

Đoàn Dự cười từ trên đất đứng lên, ngồi một cái không vững, lại ngã xuống, ánh mắt dè dặt cẩn trọng nhìn Hư Trúc một mặt khó chịu.

A Tử cười lớn vỗ tay: “Hay! Ý tưởng này hay!”

Nhược Ngôn mí mắt run rẩy, cảm tình, A Tử mới là tri kỷ của nàng?

Nhóm tứ kiếm mắt loé sáng, các nàng rất muốn hô to: Mỗ Mỗ thật sự là rất sáng suốt !

“Các ngươi đừng vội cười a, ý tưởng này ra sao, mới chỉ là nói, phải thực thi ra sao? Muốn lên kế hoạch hay không ?” Nhược Ngôn vẫn là một đầu nóng ồn ào.

Hư Trúc nhíu hai hàng lông mày: “Ta đi ra ngoài một chút.” Nói xong, tùy tiện ném sách thuốc trong tay đi, rồi ra ngoài.

Vương Ngữ Yên cùng A Châu liếc nhau, cười nhìn Nhược Ngôn: “Ngươi còn không đi ra ngoài đuổi theo?”

Đuổi theo? Làm cái gì, nàng nhưng là nữ , hơn nữa, lãm mĩ nam cũng không phải vì chính nàng.

Bất quá, hình như là nàng cũng không nói rõ ràng, Hư Hư cơn tức tựa hồ không nhỏ, ai, còn chưa được thưởng lãm mĩ nam nào, mĩ nam trước mắt đã bị chọc giận, mất nhiều hơn được. Nàng đứng lên, nói quanh co : “Ách, ta đi ra ngoài có việc một chút.”

Có việc một chút? Ai chẳng biết ý nàng là gì.

A Châu thúc giục : “Mau đi đi.”

*

Rốt cục, ở trong đình hóng mát phía Đông Sương phòng, thấy Hư Trúc đang ngồi ở thềm đá uống rượu giải sầu.

Dọa người, sau khi hoàn tục bộ dáng uống rượu cũng thay đổi, uống kiểu này, hẳn là rất dễ say đi.

Nhược Ngôn đoạt đi chén rượu trong tay hắn: “Ngươi…”

Lời còn chưa dứt, bàn tay nhỏ bé bị bàn tay to của  hắn phản thủ nắm giữ, đoạt lại chén rượu: “Nàng muốn thu mĩ nam?” Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nắm tay nàng không có nới ra, chính là càng nắm càng chặt.

Nàng cười gượng hai tiếng: “Là muốn thu, nhưng là…”

Không đợi nàng nói xong, hắn dùng lực lôi kéo, đem nàng kéo vào trong lòng, để nàng ngồi ở trên đùi, gắt gao chế trụ vòng eo của nàng: “Muốn nhận mấy kẻ ?” Hắn con ngươi đen như đầm nước, nhìn không thấy đáy.

“Càng nhiều —— không tốt.” Nàng thật muốn cắn đứt đầu lưỡi bản thân, đối mặt hắn, nàng luôn đem ý tưởng thốt ra, nàng vội vàng giải thích, “Ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải vì … Ngô.”

Lời giải thích biến mất trong nụ hôn của hắn.

Hắn một tay chế trụ cái gáy của nàng, một tay siết chặt vòng eo của nàng, khiến nàng hoàn toàn thừa nhận hắn hôn, đầu lưỡi hắn tiến quân thần tốc, ở trong miệng nàng công thành đoạt đất, hương rượu trong miệng hắn cùng tình cảm mãnh liệt nháy mắt thổi quét dưỡng khí cùng thần chí nàng sở hữu, hôn vội vàng mà bất an, ẩn ẩn lộ ra hắn đang sợ hãi, nàng có hắn còn chưa đủ sao? Làm sao trở thành duy nhất của nàng, làm sao khiến nàng coi trọng hắn, chỉ để ý hắn?

Não suy nghĩ, trên tay càng chặt ôm lấy nàng, lời lẽ càng thêm kịch liệt cùng nàng dây dưa, hô hấp càng ngày càng dồn dập, hôn lướt qua bên tai của nàng, hắn thấp giọng thở gấp: “Ngôn Ngôn, ta trúng độc !”

 

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: