RSS Feed

[ Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ ] Chương 26

Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 26. Đêm trước đại chiến

Edit: Yên Chi

La Hán Đường yên lặng, chỉ có dáng một hòa thượng trẻ tuổi ngồi thẳng lưng, hắn đang chờ cái gì?

Trên khung cửa màu đỏ xuất hiện hai bàn tay trắng nõn nhỏ bé, tiếp theo một cái đầu lén lút thăm dò, sau khi phát hiện trong La Hán Đường chỉ có một người, nhẹ nhàng thở ra thật mạnh,  từ từ chạy qua.

Hư Trúc hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân của nàng, ngẩng đầu lên.

Hai người đối diện, không hẹn mà cùng lại vội vàng đem tầm mắt dời đi, hết thảy sự việc buổi sáng ùa về trong óc, Nhược Ngôn hướng về hướng về phía trên xà nhà liều mạng trợn mắt, gặp mặt thế này thực xấu hổ.

Nhưng thật ra Hư Trúc khôi phục như thường trước, cười nói: “Ngôn ngôn, sao ngươi lại tới đây?”

Giả bộ cái gì cũng chưa phát sinh?

Nhược Ngôn nháy mắt mấy cái, thật ra, ở thế kỷ hai mươi mốt, tình một đêm đều bình thường như cơm bữa, huống chi hai người bọn họ cũng không có gì?

Trong lòng có một thanh âm nho nhỏ: “Thật sự không có gì?”

Sau thanh âm gây rối loạn lòng người kia, trên mặt nàng đã tự nhiên bình thường, chỉ có ánh mắt trốn tránh tỏ rõ nội tâm không bình tĩnh: “Ngươi, đừng quỳ , đại ca cùng tam đệ của ngươi tới!”

Hư Trúc nhìn về phía đáy mắt nàng, nhẹ nhàng cong môi: “Đại ca cùng Tam đệ tới? Nhưng mà, ta còn đang chờ trượng hình.”

Một câu nói đã khiến Nhược Ngôn hoàn toàn dứt bỏ rụt rè, một phen níu chặt cổ áo hắn: “Còn ai thi hành hình phạt cho ngươi a, bọn họ đều đi tiền viện xem võ lâm đại hội , tất cả mọi người muốn thảo phạt đại ca ngươi, còn không đi hỗ trợ?”

Thảo phạt đại ca?

“Thật sự?”

Nhược Ngôn gật gật đầu, trong sách nói , đương nhiên không giả .

“Chúng ta nhanh đi đi!” Hắn vội đứng lên, lôi kéo tay nàng muốn đi, lại dường như nhớ tới cái gì, “Ngôn ngôn, ngươi vừa nãy tại sao không gọi ta  là Hư đại ca?”

Hư đại ca?

“Cách xưng hô này, ách, ta rất không quen.” Nàng lại bắt đầu ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm hồng.

“Không quen?” Hắn cười đến tà ác lại mê người, “Nhưng mà buổi sáng ngươi kêu thật thuận miệng a?”

Oanh! Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ giống quả hồng: “Ngươi, ngươi!”

Hắn cư nhiên trêu chọc nàng? Hư Trúc càng ngày càng đáng giận !

Vừa thẹn lại quẫn muốn tông cửa mà chạy, lại bị hắn hai bước đuổi theo, cầm lấy cổ tay của nàng kéo vào trong lòng, gắt gao từ phía sau đem nàng hoàn ôm vào trong ngực.

Môi mỏng dán bên tai của nàng: “Kêu một tiếng Hư đại ca được chứ?”

Khí nóng hầm hập thổi trúng nàng bên tai vừa ngứa vừa rối, cả người đều mềm yếu ngồi phịch ở trong lòng hắn.

Buổi sáng thật tình là bản thân thân bất do kỷ, cảm giác lúc trước một chút cũng không nhớ, nhưng hiện tại đã rung động tới thật sâu trong trái tim nàng, bang bang bang bang!

Hắn thấy nàng suy yếu dựa vào hắn, một câu cũng không nói, bất giác cười khẽ đem khuôn mặt lạnh băng dán khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của nàng, thanh âm khàn khàn: “Vì sao không gọi?”

Bang bang bang bang phanh! Cảm giác khẩn trương điềm điềm mạnh mẽ trong lòng, rõ là muốn lấy mạng! Trái tim nàng sắp đắm say !

“Hư, hư…” Rất kỳ quái.

Người nghe càng cảm thấy kỳ quái, xuỵt xuỵt gì chứ?

Hắn bật cười nhíu mày: “Là Hư đại ca!”

Nhìn nàng lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, thôi quên đi, “Ngươi trước tiên cứ từ từ quen thuộc đi.” Nói xong, buông lỏng ra nàng.

Nàng đứng thẳng thân thể, thở mạnh một cái.

Bàn tay to ấm áp kéo tay nhỏ bé của nàng: “Không muốn đi giúp Đại ca cùng Tam đệ sao? Ngươi tại sao đứng ngây ngốc?”

Nàng ngẩng đầu, tầm mắt lập tức bị nụ cười mê người kia hấp dẫn, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm người kia tươi cười gần như hại nước hại dân, trái tim lại say đắm!

*

Hung hăng nhéo mạnh vào bên sườn! Đau!

Đau là được rồi, ai kêu nàng háo sắc như vậy, tựa như chưa từng thấy qua nam nhân.

Nhìn biển người trước mặt đông nghìn nghịt, Hư Trúc không khỏi hỏi Nhược Ngôn biểu tình biến hoá đa dạng bên cạnh: “Đại ca ở nơi nào? Cũng không phát hiện Tam đệ! Ngươi không phải nói bọn họ tới sao?”

“Ách, là đồng môn sư huynh đệ của ngươi nói , ta nghe được .” Trốn tránh trách nhiệm, đơn giản! Chỉ cần hắn bình thường, đừng luôn câu dẫn nàng, nàng cũng có thể bình tĩnh như thường.

Hắn hồ nghi nhìn nàng: “Không là ngươi vì không muốn ta chịu trượng hình, mà tìm cớ đi.”

“Không, đương nhiên không!” Nàng liên tục xua tay, “Ngươi đợi chút, bọn họ lập tức sẽ đến!”

Hư Trúc lại đem tầm mắt chuyển hướng tiền viện, tổng cộng có ba đội nhân mã, Cái Bang một đội, Đinh Xuân Thu một đội, còn có một đội là đám ô hợp, cầm đầu thật ra là một danh nhân —— Mộ Dung Phục!

Mộ Dung Phục hiển nhiên cũng thấy hắn cùng Nhược Ngôn, mặt âm trầm, tầm mắt chết người nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm nhau của hai người.

Hư Trúc hiển nhiên cũng cảm thấy được ánh mắt không tốt  của Mộ Dung Phục, câu môi cười yếu ớt, dường như đem nàng kéo gần lại chút.

Hai người không có chờ được Kiều Phong đến, lại chờ được một trận cười dài: “Ha ha ha… , vùng Trung Nguyên võ lâm liền thích lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ Thiếu Lâm muốn để nhiều người như vậy vây tấn công một người là Cưu Ma Trí ta sao?”

” Cưu Ma Trí?” Nhược Ngôn kinh hô.

Hư Trúc nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Ngươi biết hắn?”

A? Hắn đây là cái biểu tình gì? Giống như nàng là lão bà hồng hạnh ra tường .

“Không biết!” Đây cũng là sự thật.

“Vậy ngươi vì sao kêu lớn tiếng như vậy?”

“Nào có, ta nói Hư Hư…”

“Không cần bảo ta xuỵt xuỵt gì đó!”

“Ách, Hư, đại ca,(Chú ý có dấu phẩy =)))) ) ngươi không cần quá nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là nghe nói qua đại danh của hắn mà thôi.” Nàng cười nói đáp lại, quái, nàng lại không có làm sai cái gì.

Thiếu Lâm phương trượng nghênh đón: “Cưu Ma Trí đại sư, thật không khéo, bổn tự đang muốn mời võ lâm đồng đạo cùng dự họp võ lâm đại hội, luận bàn việc võ nghệ, có thể tạm hoãn không?”

Nhược Ngôn tử nhìn chằm chằm phương trượng, hắn chính là cha Hư Trúc? Tốt và xấu, không biết hòa thượng xấu như vậy làm thế nào sinh ra như vậy con đẹp trai đến vậy, chẳng lẽ là huyết thống của mẹ tốt?

Một hồng bào hòa thượng thật đáng khinh, đứng ở trước mặt mọi người, nhìn quét một vòng: “Không, ngay tại vùng Trung Nguyên này trước mặt anh hùng luận bàn! Để người trong thiên hạ đều biết, là võ công vùng Trung Nguyên các ngươi tốt, hay là võ công Tây Hạ chúng ta tốt!”

Con lừa ngốc này với nàng là người đáng ghét thứ hai, thứ nhất chính là Mộ Dung Phục, sở dĩ đem hắn sắp xếp thứ hai là vì đến thời điểm cuối cùng, hắn cải tà quy chính, mà Mộ Dung Phục như trước xấu tính đến chết.

Nàng giật nhẹ bên người Hư Trúc: “Xuỵt xuỵt…” Phát hiện hắn trừng mắt cảnh cáo, vội a nhếch miệng sửa miệng: “Ách, Hư đại ca, ngươi đi giáo huấn hắn, hắn không phải là đối thủ của ngươi!” Ai, vẫn là kêu hiền chất thích hơn a.

“Ta?” Hắn chỉ vào cái mũi của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cõi lòng đầy chờ mong gật gật đầu.

Đáng tiếc, có người đánh gãy chờ mong của nàng: “Cưu Ma Trí đại sư, muốn luận bàn võ nghệ, vãn bối phụng bồi được chứ?”

 

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: