RSS Feed

[ Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ ] Chương 18

Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 18: Lộ?

Edit: Yên Chi

“Biểu muội, không cần cố tình gây sự.” Mộ Dung Phục đuổi theo Vương Ngữ Yên, cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau đi khóe mắt còn vương lệ của nàng.

Nàng nắm chặt bàn tay vì nàng lau nước mắt kia: “Biểu ca, muội đều thấy hết rồi , nàng, nàng là mỗ mỗ a.”

Mộ Dung Phục cười nhẹ rút tay mình ra: “Nàng, gọi là mỗ mỗ.”

“Vậy thì, vì sao ngươi muốn, ngươi muốn…” Nàng nói không được, sắc mặt vừa đỏ vừa túng quẫn.

Mộ Dung Phục đem khăn lụa bỏ lại vào trong ngực áo: “Gọi là mỗ mỗ thì sao, chỉ là một cách xưng hô mà thôi.”

“Huynh, thật sự đối với nàng động tình?” Vương Ngữ Yên chịu đả kích to lớn, vì sao, biểu ca tình nguyện chấp nhận một người già 96 tuổi, cũng không chấp nhận nàng?

Mộ Dung Phục vỗ nhẹ vai nàng: “Không nên suy nghĩ bậy bạ, muội nên biết, trong lòng ta chỉ có hưng phục Đại Yến. Nàng rất có thế lực, ta rất muốn có được thế lực này.”

Vương Ngữ Yên tựa hồ hiểu rõ đôi chút, nhưng vừa vặn một màn ban nãy, biểu ca vì sao phải nhân lúc mỗ mỗ ngủ say hôn nàng, làm như vậy lại có ý nghĩa gì?

Mộ Dung Phục biểu tình vẫn như trước vân đạm phong khinh,(điềm nhiên như không có chuyện gì) suy nghĩ cái gì thì chỉ có chính hắn biết, hắn thật sự không hề động tình sao?

*

“Mỗ mỗ!” Hư Trúc vọt vào gian phòng Nhược Ngôn đang nghỉ ngơi.

Nhược Ngôn sắc mặt vui vẻ, cứ như nhìn thấy người thân, vung hai tay: “Hiền chất!”

Hắn đem quyển sách trên tay bỏ xuống, nắm hai tay của nàng: “Ta đọc ở trong này, đã biết giải độc như thế nào.”

“Phải không?” Nàng vui vẻ ra mặt, “Ngươi thật thông minh!”

Thông minh? Sống hai mươi hai tuổi, (mâu thuẫn a~~~ ở trên rõ là nói 24 tuổi = =) hoàn toàn chưa từng có người nào nói hắn thông minh.

Hắn có chút ngượng ngùng xoa xoa cái đầu trống trơn, đột nhiên nhớ tới một chuyện chuyện quan trọng: “Mỗ mỗ, để ta bắt mạch cho ngươi.”

Lại là bắt mạch!

Vừa nãy Mộ Dung Phục bắt mạchxong thì tỏ ra kỳ quái , bắt mạch cho nàng có cần khẩn trương như vậy không.

Nàng thế nhưng vẫn đưa tay qua.

Hắn lẳng lặng tiếp tục.

Nhược Ngôn dựa vào tiếng hít thở của hắn, sốt ruột dựa theo hướng hắn ngồi nhìn qua: “Thế nào?”

Nàng không hay biết một cái nhìn của nàng dường như tiến lại ngay phía dưới mũi của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, lại nhìn cổ tay mềm mại bên dưới, dấu chấm hỏi trong long ngày càng lớn: nàng, có thật là 96 tuổi?

Người võ công cao cường người, hoặc là tinh thông y lý, đều có thể dựa theo mạch đập của một người mà thăm dò tuổi người này, một người chẳng sợ luyện kì công, khiến cho dung mạo bản thân trẻ trung thanh khiết, nhưng là mạch đập ở bên trong của nàng, cơ quan nội tạng thì không thể lừa được người ta, người già bao nhiêu, cốt cách gân mạch bao nhiêu tuổi, cũng có thể thông qua bắt mạch mà biết được!

“Hiền chất, ngươi sao lại không nói lời nào?” Nàng nhíu mày, trong lòng gia tăng khủng hoảng, không phải là nàng có bệnh không thể chữa chứ.

“Mỗ mỗ.” Thanh âm Hư Trúc đột nhiên trở nên thật linh hoạt kỳ ảo, hỏng rồi, nàng quả nhiên có bệnh không thể chữa.

“Có chuyện gì cứ nói thẳng, ta chấp nhận được!”

“Ngươi, có phải hay không chỉ có mười tám tuổi?” Hắn nhìn chằm chằm mặt của nàng, nhìn từng cái biểu tình của nàng.

“Ngươi làm thế nào biết… , khụ khụ…” Sắp thối ra nửa câu sau, cảm thấy chính mình nói lỡ miệng, vội cố làm ra vẻ ho mạnh.”Nói bậy bạ gì đó? Là bộ dáng của ta giống mười tám tuổi!”

Nàng không biết từng cái biểu tình của bản thân đều bị Hư Trúc nhìn thấu, hắn nở nụ cười, người này vậy mà kêu là mỗ mỗ?

Vì sao nàng lại trở thành Thiên Sơn Đồng Mỗ trong truyền thuyết? Vì sao nàng có rất nhiều kỳ môn dị thuật huyền huyễn (thuật pháp kỳ lạ dị thường huyền ảo, bí hiểm, khó lý giải) ? Tất cả hắn đều không quan tâm, hắn quan tâm chính là: “Mỗ mỗ, ngươi tên là gì?”

A? Tên? Thiên Sơn Đồng Mỗ gọi là gì? Trong sách không có viết, trong phim thế nhưng có nói, nhưng nàng đã quên mất.

Ai, quên đi, trên thế giới này phỏng chừng chỉ có Lí Thu Thủy biết Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lí Thu Thủy cũng chỉ kêu “Sư tỷ”, sẽ không gọi thẳng tên nàng, nàng quyết định , “Ta gọi là Nhược Ngôn!” Nói như thế đúng lý hợp tình, đây là câu nói thật của nàng từ khi xuyên qua.

“Nhược Ngôn, Nhược Ngôn…” Hư Trúc nghiền ngẫm hai chữ này.

“Ta nói, hiền chất, ngươi làm sao có thể gọi thẳng tên mỗ mỗ?” Hắn làm sao mà sau khi bắt mạch thì trở nên kỳ quái, Mộ Dung Phục cũng vậy, Hư Trúc cũng thế, mạch này, rốt cuộc có cái gì cổ quái? Nàng không tự giác cũng dựa theo mạch đập của bản thân, sờ mãi cũng không thấy gì a.

Hư Trúc cười nhìn nàng: “Nhược , ách, mỗ mỗ, ngươi trước mắt cứ nghỉ ngơi, ta đi hỏi Mộ Dung công tử chút thuốc dẫn, rất nhanh ngươi có thể hồi phục thị lực .”

A, hắn phải đi a.

“Vậy ngươi nhanh chút nga.” Nàng cũng không muốn lại bị Mộ Dung Phục quấy rầy.

Lời này khiến Hư Trúc phi thường sung sướng: “Yên tâm, ta sẽ trở lại thật mau.”

*

Ở phía sau viện tìm được Mộ Dung Phục, Hư Trúc cười chạy tới: “Phiền Mộ Dung công tử , không biết quý phủ có loại thuốc dẫn này không?” Nói xong, hắn đưa qua một tờ giấy.

Mộ Dung Phục nhìn nhìn, sau đó đưa cho một cái gã sai vặt đứng cạnh: “Đi dựa theo phân lượng và tên thuốc trong danh sách này mà bốc!”

“A, không cần làm phiền vị tiểu ca này, bản thân ta đi là được .” Nói xong, thân thủ hướng về phía danh sách. Lại bị Mộ Dung Phục một tay đè lại.”Mộ Dung công tử?”

“Để hạ nhân đi được rồi, về chuyện của mỗ mỗ, ta muốn trao đổi với ngươi một chút.”

“Mỗ mỗ?” Hư Trúc nhìn biểu tình bí hiểm của hắn, mày rậm nhíu lại.

“Ngươi có thể bắt mạch cho nàng?”

Hư Trúc gật gật đầu.

“Có cảm thấy cổ quái?”

Hư Trúc nhìn mặt Mộ Dung Phục, hơi hơi lắc lắc đầu: “Mộ Dung công tử cảm thấy có gì cổ quái?” Hành động này không giống hắn, trước kia hắn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cũng không quanh co lòng vòng, nhưng hiện tại, hắn cư nhiên cũng học người ta trầm ngâm, học nói dối, người xuất gia không được nói dối, ai, hắn thay đổi thiệt nhiều.

Mộ Dung Phục tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của hắn: “Hư Trúc tiên sinh không biết là mạch tượng biểu hiện tuổi của nàng…” Nói không hết câu, tùy ý để người nghe tưởng tượng.

Hư Trúc cười cười: “Mỗ mỗ rất kỳ quái, tuy rằng 96 tuổi, dung mạo lại chỉ có mười bảy mười tám, võ công phái Tiêu Dao thật sự là bác đại tinh thâm!” Buổi nói chuyện này, là muốn chặt đứt phỏng đoán của Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục cũng đã xem qua mạch Nhược Ngôn, hắn không biết hắn nói những lời này, có thể hay không làm mất đi vài phần hoài nghi củaMộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục chậm rãi xả ra một chút cười: “Thì ra là thế!”

Hắn không tin! Nhìn nụ cười kia của Mộ Dung Phục, Hư Trúc có chút không hiểu tại sao lại kinh hãi.

Vì sao? Vì sao hắn không muốn đem nghi hoặc của bản thân cùng Mộ Dung Phục chia xẻ? Vì sao hắn phải giúp Nhược Ngôn giấu diếm? Chẳng lẽ hắn muốn đem này bí mật độc hưởng?

Đang lúc nói chuyện, gã sai vặt đã chạy về, mang theo thuốc dẫn.

Hư Trúc vội thân thủ tiếp nhận, nghĩ nghĩ lại nói: “Số thuốc này trị giá bao nhiêu tiền? Ta sẽ trả lại cho Mộ Dung công tử.”

Mộ Dung Phục khoát tay: “Quên đi, Hư Trúc tiên sinh nếu làm như vậy, chính là không xem ta là bằng hữu.”

“Không có, không có, ta không ý tứ này, chính là, vô công bất thụ lộc, (ko có công lao ko hưởng thụ thành quả) chúng ta đã ở quý phủ quấy rầy , sao có thể lại…” Lại nói, hắn cũng có tiền a.

Mộ Dung Phục cười nói: “Muốn báo đáp, về sau sẽ có dịp, tiền, ta không thiếu , Hư Trúc tiên sinh vẫn là mau đi xem mỗ mỗ một chút đi.”

“Được, được, Mộ Dung công tử, ta mang số thuốc này đi trước một bước .” Nói xong bước nhanh muốn đi.

Mộ Dung Phục gật gật đầu, đột nhiên lại gọi hắn: “Hư Trúc tiên sinh!”

Hư Trúc quay đầu: “Mộ Dung công tử có việc gì?”

“Ngươi có phát hiện hay không, ngươi hiện tại xưng hô bản thân đều là ‘Ta’, mà không phải là ‘Tiểu tăng’ ?”

Hắn trong lòng lại cả kinh, cái này bắt đầu từ khi nào ? Hắn đúng là bản thân cũng chưa phát giác, xem ra phải nhanh quay về Thiếu Lâm thôi .

 

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: