RSS Feed

[ Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ ] Chương 10

Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 10

Edit: Yên Chi

“Mỗ mỗ, sớm a.” Vừa đẩy cửa phòng vươn vai một cái đã thấy Đoàn Dự  tươi cười.

“Nguyên lai là Đoàn, Đoàn hiền chất a.”

Đoàn Dự cười chịu đựng, tuy rằng nàng kêu bản thân là hiền chất cũng không sai, nhưng nhìn về phía khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp kia, xưng hô thế này vẫn khiến hắn buồn cười.

“Mỗ mỗ, nhị ca đã làm đồ ăn chay ngon lắm, mỗ mỗ có thể đi dùng bữa sáng !”

Nấu cơm? Không thể tưởng được Hư Trúc còn biết cả nấu nướng, quả nhiên xem người không thể xem tướng mạo, bất quá hiện tại dung mạo hắn so với tài năng cũng không sai biệt lắm.

“Ta đây phải thử một chút.”

Đi vào nhà ăn, phát hiện nhóm các nữ đệ tử đều đã nhập tòa, trên từng bàn đều là bữa sáng tươi mát.

Nhược Ngôn há to miệng, này đều là do hắn làm ?

Nhìn về phía các đệ tử của bản thân, phát hiện các nàng một đám sắc mặt ngượng ngùng, nghĩ đến lý do, cư nhiên để cho đường đường chưởng môn tự mình vì các nàng xuống bếp, bữa cơm này làm sao an tâm mà ăn.

Ai, thời điểm mấu chốt còn cần lão nhân gia nàng đến trấn an như vậy.

“Đều đừng ngây ngốc nhìn nữa, ăn đi, không có gì phải ngượng ngùng , chỉ cần về sau các ngươi tận trung là tốt rồi.”

Vài nữ hài mềm lòng đã bắt đầu đỏ mắt, làm hại bọn ta ngượng ngùng động đũa .

Đoàn Dự thế nhưng thật không khách khí gấp ăn thử đồ ăn: “Ăn ngon, nhị ca, tay nghề thật cao!”

Phải không?

Bị Đoàn Dự nói tâm ngứa khó nhịn, nàng cũng ăn thử một đạo tiên cô,(chả biết là món gì = =) ngô, ăn ngon đến mức làm cho người ta hỏng mất.

Nhíu mày nhìn Hư Trúc bên cạnh, người này không chỉ là võ học kỳ tài, còn tinh thông nấu nướng.

Hắn bị nhìn e lệ không thôi, quanh co nói: “Thân là người xuất gia Thiếu Lâm tự, tiểu tăng chỉ là sợ bọn tỷ muội lại lầm thả sinh vật linh tinh, ngày hôm qua đã phạm vào sát giới, hôm nay không thể lại biết rõ cố phạm.”

Đang buổi nói chuyện, Nhược Ngôn khẩu vị suy giảm, nhắc lại phá giới cùng Thiếu Lâm tự, nàng nên đem hắn ném tới kỹ viện đi, để hắn trọn đời ra không được!

Đoàn Dự vỗ vỗ vai hắn: “Nhị ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá, tối hôm qua ngươi mới theo ta uống rượu uống đến say chuếnh choáng, vậy không xem như phá giới sao?”

Nói đến uống rượu, Đoàn Dự lại giống như nghĩ tới một việc lý thú: “Nói đến uống rượu, vẫn là lúc uống với đại ca là thích nhất, mười lăm tháng này, là ta cùng đại ca ước hẹn ở Túy Yên lâu uống rượu, tính ngày cũng sắp đến , nhị ca, và ta cũng cùng nhau đến!”

Nhược Ngôn nghe được rõ ràng, nuốt xuống nấm trong miệng: “Là Kiều Phong sao?”

Đoàn Dự giật mình: “Mỗ mỗ, ngươi làm sao mà biết?”

“Ách… , ta nghe Hư Trúc nói nói mớ thảo luận .”

Hư Trúc hồ nghi chỉa chỉa cái mũi của mình: “Tiểu tăng?” Hắn có nói mớ sao? Lại nói, mỗ mỗ so với hắn ngủ sớm, thức dậy trễ, làm sao có thể nghe thấy hắn nói mớ.

Nàng thấy hai người không tin, lại giải thích: “Ta nửa đêm có thói quen đi tiểu đêm, ngang qua Hư Trúc phòng, nghe thấy hắn kêu rất lớn ‘Kiều Phong đại ca, Kiều Phong đại ca’ .”

Đoàn Dự nhìn về phía Hư Trúc.

Hư Trúc mờ mịt gãi gãi đầu, mỗ mỗ nói người đó thật là hắn?

“Các ngươi, khi nào thì xuống núi?” Nhược Ngôn mặc kệ bọn họ tin hay không, nàng quan tâm chính là, Kiều Phong ai, nàng kính ngưỡng nhất yêu thích nhất chính là Kiều Phong a.

Hai người thấy nàng một mặt hưng phấn, Đoàn Dự nói: “Chờ nhị ca giải xong Sinh Tử Phù cho nhóm đảo chủ thì đi.”

“Được! Ta cũng phải đi!”

“Mỗ mỗ cũng phải đi?” Hai người đồng thời kêu lớn hỏi lại.

Có cái gì không thể? Nga đúng rồi, nàng là Thiên Sơn Đồng Mỗ, phải có bộ dáng trưởng bối, “Ách, nhị vị hiền chất, các ngươi có điều không biết, ta có một cừu gia,(người có thù oán) tên làLí Thu Thủy, nàng luôn ở thời khắc luyện công mấu chốt của ta tới trả thù ta, thời gian này trùng hợp chính là thời khắc mấu chốt lúc ta luyện công, sở dĩ, ta phải rời khỏi Linh Thứu Cung tránh một chút, theo các ngươi đi cũng là vì chung quanh du ngoạn một phen, thế nào, không vừa ý?”

“Đương nhiên vui!” Hư Trúc cướp lời.

Nhược Ngôn âm thầm đắc ý nở nụ cười, biết chắc hắn sẽ trả lời như vậy.

Kinh thành Túy Yên lâu

“Chúng ta đã ở nơi này ba ngày , ngươi xác định không nhớ lầm địa điểm tụ hội?” Nhược Ngôn chậm rãi uống trà, một bên hỏi Đoàn Dự bên cạnh.

“Sẽ không, mỗ mỗ, ngươi nhàm chán?”

Đương nhiên nhàm chán, lúc ban đầu nàng kích động không thôi, thế nhưng từng ngày trôi qua, Kiều Phong vẫn không xuất hiện, nàng không khỏi hoài nghi có phải không phải Đoàn Dự nhớ lầm địa điểm. Hai ngày nay cùng hai nam nhân khô khan chết dí ở chỗ này, sợ Kiều Phong đến tìm không thấy bọn họ, thì hỏng mất.

Nằm sấp ở trên bàn, chiếc đũa khảy lộng nước trong chén, thật là quá nhàm chán a.

Đúng lúc này, nàng nghe thấy được một thanh âm khiến nàng phấn chấn: “Nhị đệ!”

Đoàn Dự trên mặt vui vẻ, xoay mặt hướng cửa đón một nam tử anh tuấn: “Đại ca!” Sau đó lại tiếp đón Hư Trúc: “Nhị ca, mau tới bái đại ca!”

Hư Trúc vội bò lên, chạy tới, một mặt kích động: “Đại ca, Nhị đệ là Hư Trúc.”

Đoàn Dự cười cười: “Đại ca, đây là Thiếu Lâm tự Hư Trúc, ta cùng hắn kết bái, đem đại ca cũng bái bên trong , về sau đại ca nên đổi lại gọi ta là Tam đệ .”

Không cần phải nói, nam tử anh tuấn này nhất định là Kiều Phong , hắn sang sảng cười cười, vỗ vỗ vai Hư Trúc: “Hảo huynh đệ.”

Hư Trúc quả thực kích động nói không ra lời.

Điều đó là đương nhiên, không cần phải nói hắn, ngay cả Nhược Ngôn cũng nói không ra lời , Kiều Phong a, đại anh hùng! Kia phái đoàn, kia hào khí, nói đến đại anh hùng, đương nhiên không  thể không nhắc tới hắn .

Nàng có chút ngây ngốc đi qua.

Kiều Phong bên cạnh có vị cô nương cười điềm đạm, không khí khá than mật, không cần hỏi, nhất định là A Châu .

Sá? Không đúng , ở thời điểm Hư Trúc xuất trướng, A Châu đã sớm đã chết từ lâu , chẳng lẽ người này không  phải là A Châu, là A Tử?

Cũng không đúng, A Tử thích mặc tử y, hơn nữa cũng sẽ không thể cười thân mật như vậy.

Vẫn là Đoàn Dự giải tỏa nghi hoặc: “A Châu, nguyên lai ngươi cùng đại ca ở cùng một chỗ!” Thật là A Châu, tốt tốt, A Châu không chết, nàng nhất định phải nói cho bọn họ, Đoàn Chính Thuần không là đại ca đứng đầu! Không để cho Kiều Phong ngộ sát A Châu, tiếc nuối cả đời.

A Châu cười cười, nàng cũng thấy Nhược Ngôn, ngoắc ngoắc cánh tay Kiều Phong: “Kiều đại ca, kia còn có một cô nương, dường như là đi cùng bọn họ .”

Hư Trúc, Đoàn Dự  thấy Nhược Ngôn đứng một mình, trên mặt không khỏi có vẻ xấu hổ.

Hư Trúc vội tiến lên dẫn nàng qua: “Đại ca, a Châu cô nương, vị này không phải là tiểu cô nương, nàng kỳ thực đã có 96 tuổi , chính là luyện công mới biến thành cái dạng này…”

Đoàn Dự thấy hắn giải thích một đống, khiến Kiều Phong, A Châu nghe đến đầu óc mờ mịt, âm thầm sốt ruột, vội vàng thay hắn giải thích: “Là như vầy đại ca, nàng chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ.”

“Thiên Sơn Đồng Mỗ?”

 

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: