RSS Feed

[ Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ ] Chương 4

Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 4. Tiền bối, cuối cùng gặp được người

Edit: Yên Chi

Bức tranh?

Nhược Ngôn mừng rỡ, đây là tranh vẽ trong truyền thuyết của Vô Nhai Tử ? Bức tranh có mỹ nữ Lí Thu Sương?

“Ta xem thử!” Nàng vô cùng hưng phấn mở ra tranh cuốn.

Oa, quả nhiên rất giống Vương Ngữ Yên mới nãy, không thể ngờ được Vô Nhai Tử vẽ tranh thật sự rất tài hoa, so với tranh sơn dầu hoàn toàn là tả thực, quả thực giống ảnh chụp đến kinh ngạc.

Hư Trúc hồ nghi nhìn nàng: “Nữ thí chủ dường như thật hưng phấn!”

“Tất nhiên rồi, tất cả chỉ vì bức tranh của Vô Nhai Tử!” Nhược Ngôn nhìn bức tranh, không chút để ý nói.

“Nữ thí chủ làm sao mà biết đây là bức tranh của Vô Nhai Tử lão tiền bối?” Hư Trúc kinh hãi.

Ai nha, hỏng bét, sao nàng lại thốt ra chứ.

Nàng có chút quanh co, không thể nói nàng là người xuyên qua từ thế giới khác, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục đành nói: “Bởi vì, ta chính là sư tỷ của Vô Nhai Tử! Thiên Sơn Đồng Mỗ!”

Không có biện pháp, nếu quyết định trước một chút, sẽ giống như sự thật, nếu là bản thân Thiên Sơn Đồng Mỗ, phỏng chừng cũng sẽ nhận ra người trong tranh là tiểu sư muội, sau đó tự lộ thân phận, huống chi, ngốc hòa thượng này muốn đi Linh Thứu Cung, đến nơi đó, chúng nữ đệ tử nhất thời ồn ào, thân phận nhất định lộ ra, còn không bằng tự giới thiệu.

“Nữ thí chủ ? Nữ thí chủ là Thiên Sơn Đồng Mỗ? Chính là Trung Khẩu động chủ Thiên Sơn Đồng Mỗ?”

Nhược Ngôn cười mị mắt, gật gật đầu.

“Nhưng mà, nhưng mà…”

“Nhưng là, Đồng Mỗ đã 96 tuổi, đúng không?” Nhược Ngôn tiếp nhận lời hắn nói.

Hư Trúc thật thành thật gật gật đầu.

Nhược Ngôn một mặt thần bí cười hề hề: “Kỳ thực, ta quả thật là 96 tuổi !”

“A?” Hư Trúc lui về phía sau hai bước, như vừa chịu đả kích, “Vậy… vì sao… vì sao…” Nàng không phải là bị ma ám đấy chứ?

“Vì sao ta còn trẻ như vậy phải không?” Nàng lại tiếp nhận lời hắn nói.

Hắn gần như hỏng mất gật gật đầu.

“Bởi vì, …” Nhược Ngôn chau chau mày, máu trêu chọc nổi lên, than thở nói: “Bởi vì, đây là kết quả của việc ta luyện ‘Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công’, ai, thuở nhỏ bị sư đệ Vô Nhai Tử hãm hại, ta còn nhỏ tuổi đã luyện tà công này, khiến cho ta chỉ có thể bảo trì bộ dáng hiện tại “

Hư Trúc giật mình: “Ồ, Vô Nhai Tử lão tiền bối thật sự là người tốt!”

A? Nhược Ngôn vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hắn, có phải đầu óc hắn có vấn đề hay không vậy?

Hư Trúc tiếp tục nói: “Ở chùa, nghe các sư huynh sư thúc nói, nữ tử phần lớn hi vọng bản thân vĩnh viễn bảo trì dung mạo thanh xuân tốt đẹp, Vô Nhai Tử tiền bối vì nữ thí chủ như thế, à không, là vì tiền bối suy nghĩ, thật sự là khiến tiểu tăng cảm động.”

Run rẩy! Khóe mắt không ngừng run rẩy! Nàng có thể lý giải là do tên này tư duy khác người hay không đây?

“A, nếu nữ… ách, tiền bối chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ, như vậy vừa nãy thật đúng là mạo hiểm!”

Cái gì tiền bối chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ, cảm giác như là nhiễu khẩu lệnh.

Vừa nãy thật mạo hiểm sao? Quả thật, may mà đúng thời khắc mấu chốt thì hắn xuất hiện.

“A, nếu tiền bối chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ, vậy tiền bối nhất định biết muốn tới Linh Thứu Cung phải đi như thế nào, tiểu tăng thật sự là may mắn!”

Theo lí mà nói, đúng là như thế, đáng tiếc, nàng không phải là Thiên Sơn Đồng Mỗ thật.

Còn có: “Ngươi vì sao muốn đi Linh Thứu Cung tìm người a?” Nàng không nhớ trên Linh Thứu Cung có người nào tên là Lý Thu Sương nha, muốn tìm cũng nên tới Vô Lượng động mà tìm chứ?

“À, bởi vì Vô Nhai Tử lão tiền bối nói, người trong tranh này ở Linh Thứu Cung!”

“A?”Nhưng mà, Linh Thứu Cung chỉ có Thiên Sơn Đồng Mỗ là người thuộc phái Tiêu Dao a.” Nhược Ngôn thì thào tự nói.

Hư Trúc lại nghe rõ ràng: “A! Tiểu tăng đã biết!”

“Ngươi có biết ?” Nhược Ngôn không tin.

“Vâng!” Hư Trúc thật vui vẻ gật gật đầu, “Tiền bối chính là cao nhân mà Vô Nhai Tử lão tiền bối muốn tiểu tăng tìm!”

“Khụ, khụ!” Nhược Ngôn bị dọa chấn kinh vỗ vỗ ngực, “Ta nói, ách, hiền chất.”

Hư Trúc thật cung kính gật gật đầu.

Không phải là nàng lấy “Mỗ” làm già, mà là hai chữ “Hiền chất”, nàng không tự giác nói ra.

“Hiền chất a, bức tranh của ngươi, là tiểu sư muội của ta —— Lí Thu Sương, không phải là ta!” giải thích như vậy, hắn còn không hiểu? “Ngươi xem, một điểm cũng không giống ta.”

Hư Trúc nhìn bức họa, trong mắt vẫn đầy vẻ kiên định: “Không, tiền bối, người cũng đã nói, Linh Thứu Cung chỉ có mình người là người thuộc phái Tiêu Dao, như vậy nhất định chính là người. Hơn nữa, người so với người trong tranh còn xinh đẹp hơn, người trong lòng Vô Nhai Tử lão tiền bối, khẳng định là người.” Hắn càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng lại có một cỗ hương vị phiền muộn.

Nhược Ngôn giật mình mắt trợn trắng, tại sao có thể như vậy? Nhìn dáng vẻ hắn đáng thương hề hề, nàng bất giác mềm lòng, ai, không thể khi dễ vãn bối a.

“Được rồi, được rồi, coi như là ta cũng được.” Dù sao chờ nàng trở lại thế giới của mình, hết thảy rắc rối này để cho Thiên Sơn Đồng Mỗ tới giải quyết!

Hư Trúc tràn ra tươi cười: “Tiền bối cuối cùng cũng thừa nhận.”

Rống, không phải chính hắn làm cho ta không thể không nhận sao?

Hắn giống như nhớ tới cái gì, tháo chiếc nhẫn ngọc xanh thẫm trên tay xuống.

“Thất Bảo nhẫn?” Nhược Ngôn lại vui vẻ, đây là tín vật phái Tiêu Dao trong truyền thuyết a.

Hư Trúc thấy nàng vui vẻ, cũng không kiềm được cười một chút: “Đúng vậy, tiền bối thật sự là lợi hại, nếu tiền bối là người phái Tiêu Dao, chiếc nhẫn này hẳn là sở hữu của tiền bối.” Nói xong, hắn nắm tay Nhược Ngôn lên, đem Thất Bảo nhẫn đeo lên ngón tay cái của nàng, lát sau, liền cảm thấy này hành vi có chút đường đột, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi trên tay nàng còn lưu lại trên tay hắn không đi, quấy rầy hắn một trận tâm hoảng ý loạn.

Nhược Ngôn bất giác nhếch miệng, đong đưa ngón tay cái, chiếc nhẫn cũng đi theo xoay xoay quyển quyển: “Hiền chất, ngươi không biết là, chiếc nhẫn này đeo ở trên tay lão nhân gia ta, có chút quá lớn?”

Hư Trúc gãi gãi đầu, ngây ngô cười: “Quả thật, là quá lớn.”

Nhược Ngôn nghĩ rằng, phái Tiêu Dao này khai sơn thủy tổ nhất định là nam nhân, nếu không, làm sao có thể làm cái nhẫn lớn như vậy?

Nàng tháo xuống, lại thả lại vào trong tay Hư Trúc: “Ách, ngươi trước thay ta giữ, về sau lại trả cho ta.”

“Nhưng, tiểu tăng là người phái Thiếu Lâm, việc này quả thật không tốt lắm.”

“Ai nha, ngươi rất nhanh sẽ không còn như vậy nữa.”

“Cái gì?”

“Ách, không có gì. Ta là nói, ngươi rất nhanh sẽ không cần thay ta giữ nữa.” Nhược Ngôn bất giác có chút buồn rầu, theo như sách nói, Hư Trúc sở dĩ không trở thành hòa thượng, ngoài việc phạm quá nhiều giới luật, còn là vì một thân công phu của hắn đều thuộc phái Tiêu Dao, nguyên nhân của hai điều này, phần lớn là từ Thiên Sơn Đồng Mỗ bắt đầu, nhưng nàng hiện tại là giả, không có một thân công phu, không có cách nào chỉ đạo hắn luyện võ, thứ hai là cũng sẽ không âm hiểm tìm công chúa Tây Hạ bồi hắn ngủ, ô, thật buồn rầu! Tình tiết trong tác phẩm phải phát triển như thế nào đây?

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

10 responses »

  1. Hư Trúc đáng yêu, Hư Trúc dễ thương, ủng hộ Hư Trúc vào vai nam 9 =))

    Trả lời
  2. Yên Chi mỹ nhân cũng năng suất không kém nha, giờ chỉ còn đợi Tần tỷ thou!

    Trả lời
  3. Truyện dễ thương quá. Lần đầu tiên đến nhà. Cảm ơn truyện của bạn🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: