RSS Feed

[ Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ ] Chương 3

Ta Là Thiên Sơn Đồng Mỗ

Chương 3: Hư Trúc

Edit: Yên Chi

Cô gái áo đen nhìn thiếu niên bộ dáng đáng khinh, lại nhìn Ô lão đại: “Ngươi cũng không cần run tay run chân như vậy, một tiểu nha đầu câm điếc, sờ một hai cái thì sợ cái gì? Theo ta thấy, giải dược cũng muốn đổi, người cũng muốn làm nhục, chúng ta bị Sinh Tử Phù tra tấn sống không bằng chết, còn không thể khi dễ nó hai, ba cái cho cân bằng tâm lí sao?”

Nói xong, liền dí đoản đao tới mặt Nhược Ngôn.

“Không thể!” Một giọng nam kêu to.

Chỉ thấy một trận gió xoắn tới, Nhược Ngôn hoa mắt, cả bao tải chứa nàng đã bay lên, lại đột ngột dừng lại, đã cách cô gái áo đen một khoảng xa.

Nàng kinh hoảng chưa kịp định thần, nhìn lại người trước mắt, đúng là Đoàn Dự.

Hắn đỡ cánh tay của nàng, chống cho thân thể không thể nhúc nhích của nàng, tươi cười: “Nàng không sao chứ?”

Không thể ổn định nội tâm còn đang kích động, nàng nháy mắt mấy cái, vừa mới nãy chính là “Lăng ba vi bộ”, rất thần kỳ !

Hắn nghĩ nàng câm điếc, cho rằng trong nháy mắt không thể trả lời hắn, liền thả nàng trên mặt đất, để nàng ngồi xuống, bản thân lại nhớ tới Vương Ngữ Yên bên cạnh.

Cố gái áo đen quát: “Xú tiểu tử, ăn trong chén, còn nhìn trong nồi, ngươi rốt cuộc muốn có mấy người vợ?”

Đoàn Dự đỏ mặt: “Các ngươi khi dễ một thiếu nữ câm điếc tay không tấc sắt, còn gọi gì là anh hùng, còn định đổi thuốc giải gì đó, các ngươi có thể yên tâm thoải mái sao?”

Vương Ngữ Yên cười nhìn hắn, gật gật đầu, vẻ mặt khen ngợi.

Đoàn Dự nhất thời trong lòng mừng rỡ, kìm lòng không đậu nắm hai tay của nàng: “Vương cô nương, nàng cũng cảm thấy ta làm vậy là đúng?”

Mộ Dung Phục cười lạnh nhìn bọn họ, Vương Ngữ Yên vô cùng khó xử, vội tránh ra khỏi tay Đoàn Dự, đi đến bên người Mộ Dung Phục: “Biểu ca…”

Mộ Dung Phục thật giả cười cười, đem tầm mắt chuyển hướng trên người Nhược Ngôn.

Nhược Ngôn hưng trí bừng bừng nhìn trận tam giác tình yêu này, vừa nãy, nàng dường như nghe thấy hai thanh âm cuồng dại thoát ra ngoài.

Mọi người không có hứng thú bận tâm khúc mắc tình yêu của bọn họ, Ô lão đại nhanh như chớp chuyển động tròng mắt: “Các vị, ta cẩn thận ngẫm lại, chúng ta đem nàng ở chỗ này bất động không chạm vào cũng không phải biện pháp, chỉ đưa cho Thiên Sơn Đồng Mỗ thư cũng không đủ lực uy hiếp, các ngươi xem như vầy đi, chúng ta cắt lấy một cái lỗ tai hoặc là một đốt ngón tay của tiểu cô nương này, kèm thư cùng giao cho Thiên Sơn Đồng Mỗ!”

Thiếu niên đáng khinh chậc chậc lưỡi: “Ô lão đại, vừa nãy mặt nàng ngươi cũng không nhường ta sờ một chút, hiện tại lại cắt lỗ tai, cắt tay, ngươi thật sự là biến đổi thất thường, khiến ta cảm thấy không ngoan độc bằng!”

Ô lão đại có chút thẹn thùng: “Chỉ trách ta vừa nãy không suy nghĩ thấu đáo, các vị cảm thấy như thế nào?”

“Đồng ý!” “Đồng ý!” Mọi người tiếng hô lên.

Nhược Ngôn kinh hãi, không thể nào, vừa đến liền đứt tay mất tai? Đoàn Dự đâu, mau tới cứu nàng, nàng đem tầm mắt chuyển hướng Đoàn Dự, cái thằng nhóc si tình kia, đang an ủi bản thân đau lòng, ngây ngốc nhìn chằm chằm Vương Ngữ Yên, phỏng chừng lời nói của mọi người hắn đều không nghe.

Nhược Ngôn trong long thầm than số mệnh nàng thật khổ, không có biện pháp, cầu người không bằng cầu mình, thức thần a thức thần, thân thể hoàn chỉnh của nàng phải dựa vào nó !

Thiếu niên đáng khinh nhe răng cười nói: “Ta đến! Thuận tiện sờ khuôn mặt non mịn của nàng.” Nói xong cầm hắc thiết đao, đi về phía Nhược Ngôn.

Nhược Ngôn bắt đầu ngưng thần triệu hồi thức thần.

Nhưng mà, nàng vừa mới tiến vào trạng thái triệu hồi, đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm, bao tải lại một lần nữa bị bịt kín lại, tâm tư còn chưa động, người đã nằm trong gói to bị khiêng, rung xóc bay lên.

Nàng cảm thấy mừng rỡ, được cứu rồi, được cứu rồi, Hư Trúc tới!

Bên tai mơ hồ nghe thấy mọi người hốt hoảng la lên: “Tiểu hòa thượng, mau buông cô gái câm kia ra!”

Quả nhiên là Hư Trúc!

Tiếng la hét ầm ĩ, hốt hoảng xa dần, bên tai chỉ còn tiếng gió vù vù, Nhược Ngôn chỉ cảm thấy tốc độ của người vác nàng cực nhanh.

Nếu đã thoát ly nguy hiểm, hắn có thể chậm một chút hoặc là thả nàng xuống hay không? Chạy như điên như vậy, thật choáng váng a.

Rốt cục, tại thời điểm nàng sắp choáng váng hoa mắt mất đi tri giác, thì bị thả xuống, miệng túi cởi bỏ, khiến nàng hoàn toàn được giải phóng.

Một cái đầu trọc lốc xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

Người trước mặt thật biết lễ nghi cúi đầu ôm quyền: “Tiểu tăng Hư Trúc, nếu như có mạo phạm nữ thí chủ, mong rằng thứ tội.”

Hư Trúc! Quả nhiên là Hư Trúc!

Nhược Ngôn lắc lắc đầu có chút mênh mông, di, có thể cử động !

Nâng nâng tay, quả nhiên có thể cử động.

Nàng vui vẻ vẫy vẫy cánh tay, hướng hắn cười: “Đa tạ!” Tốt quá, huyệt đạo cuối cùng cũng giải khai.

Hư Trúc ngẩng đầu, nhìn nàng ngốc ngốc cười: “Thí chủ khách khí, người xuất gia lấy từ bi làm gốc!”

Dọa người! Hắn là Hư Trúc?

Gạt người đi, nàng sao có thể không nhớ rõ theo như lời trong sách Hư Trúc là người đẹp trai như vậy?

Mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người, ngũ quan phối hợp thập phần hài hòa, cảnh đẹp ý vui, tuy rằng tươi cười có chút ngây ngốc, nhưng hành vi này cũng sẽ chỉ làm người liên tưởng đến bốn chữ: đại trí giả ngu.

Hư Trúc thấy cô nương xinh đẹp này chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào bản thân, không hiểu có chút thẹn thùng: “Nữ thí chủ, vì sao nhìn tiểu tăng như vậy?”

Nhược Ngôn hoàn hồn, ra vẻ đĩnh đạc cười nói: “Ta muốn ghi nhớ dáng vẻ của ân nhân cứu mạng a, về sau dễ báo đáp.”

Hư Trúc liên tục xua tay: “Không không, tiểu tăng là một người xuất gia, thấy nữ thí chủ gặp nạn, đúng lý nên ra tay.” Hắn ngượng ngùng xoa cái đầu trọc, đột nhiên kêu to một tiếng “Ai nha!”

“Có chuyện gì?”

Hư Trúc ngạc nhiên nhìn nàng: “Nữ thí chủ không câm điếc?”

Nhược Ngôn mí mắt nhảy lên, vô nghĩa, bọn ta nói nhiều câu như vậy, đương nhiên không là câm điếc, nàng cười gượng hai tiếng: “Vừa nãy, là nhất thời mất đi thính lực và giọng nói, hiện tại lại khôi phục bình thường.”

Hư Trúc tự nhiên khó hiểu thế nào gọi là nhất thời mất đi thính lực và giọng nói, chỉ đành ngây ngốc cười.

Đột nhiên lại nói: “A, đúng rồi, nữ thí chủ, nghe Ô lão đại nói ngươi là người của Linh Thứu Cung, như vậy cho tiểu tăng hỏi, đi Linh Thứu Cung  như thế nào? Tiểu tăng không phải là muốn đòi giải dược hoặc là cái gì, tiểu tăng chỉ là muốn tìm một người.”

“Tìm người? Tìm ai?” Sao nàng lại không nhớ trong sách có tình tiết này?

Hư Trúc rút ra một bức tranh cuốn từ bên hông: “À, chính là người trong tranh này!”

 

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

2 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: