RSS Feed

[ Ai Nói Xuyên Qua Hảo ] Chương 67- Tương vong vu giang hồ [thượng]

67. Tương vong vu giang hồ [ thượng ]

(Tương vong: quên đi bản thân)

Sáng sớm, sắc trời chưa rõ, người hầu Cung gia bảo đã sớm thức dậy, đốn củi, nấu cơm, dọn dẹp sân, vui vẻ thoải mái.

Tì nữ Lạc Nhạn trong phòng Cung phu nhân, sớm đã thức dậy, nàng đi ra khỏi phòng, tới phòng bếp, Cung phu nhân mỗi sáng sớm đều thích dùng muối cùng phấn trân châu Nam Hải súc miệng, mỗi ngày nàng đều tự mình tới phòng bếp mang lên.

Kỳ thật loại việc nhỏ này, căn bản không cần thị nữ cao cấp như nàng đi làm, chỉ là……

Chỉ là……

Mỗi ngày, nàng đều đi qua bên rừng trúc, khi đó, nàng luôn nhẹ nhàng nhìn vào phía bên trong, chỗ sâu trong rừng trúc, tinh tế rậm rạp, rõ ràng không thể nhìn thấy gì, rõ ràng nàng chưa từng nhìn thấy người ấy múa kiếm, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng ra, người ấy ở giữa rừng trúc xanh biếc, nhẹ nhàng rút kiếm, kiếm quang vũ lộng, áo trắng phiêu phiêu, kiếm khí mạnh mẽ, tiêu sái tới mức nào, mê người tới mức nào.

Nàng luôn chậm rãi đi qua rừng trúc, quay đầu nhìn, kỳ thật không chỉ mình nàng, có người hầu nào ở Cung gia, khi đi qua đây lại không giống nàng, nghiêng đầu, nhìn về phía sâu trong rừng trúc ?

Chỉ cần một lần cũng tốt,

Có thể để cho nàng được nhìn thấy,

Nhìn thấy dáng vẻ nhị thiếu gia múa kiếm,

Thật là tốt biết bao…….

Nàng quay đầu, quẹo vào hành lang dài, đi về phía trước, đoạn đường ngắn chỉ khoảng hai mươi bước là hết, nàng không dám, cũng không thể, ở trong này nhiều hơn một giây.

Lúc Lạc Nhạn đi đến trong sân đình, chậm rãi thả chậm cước bộ, nhìn về phía ao sen đã héo rũ, sáng sớm sắc trời vẫn tối nặng nề, hoàn toàn không nhìn thấy mặt ao, nhưng nàng lại đi đến bên cạnh ao, đứng dưới tàng cây hương chương, nhìn nước ao xa xa.

Người ấy, luôn thích đứng ở đây, nhìn về phía trước, giống như phía xa kia có phong cảnh đẹp nhất trên đời.

Người ấy luôn nhìn như vậy……

Nhìn……

Người ấy khóe môi luôn mang theo nụ cười ôn nhu, nhợt nhạt, ấm áp lại đạm mạc, mê người lại đả thương người,

Nàng luôn vụng trộm đứng ở xa xa nhìn hắn, hắn ngắm phong cảnh, nàng ngắm hắn, hắn thích phong cảnh, nàng thích hắn.

Phong cảnh nơi này, nàng nhìn vô số lần, học theo dáng vẻ của hắn, đứng ở cùng một nơi, nhưng…… Nàng không nhìn thấy.

Không nhìn thấy phong cảnh trong mắt hắn,

Người ấy…… Rốt cuộc đang nhìn cái gì?

Vì sao, phiền muộn như thế,

Vì sao, tịch mịch như vậy.

Lạc Nhạn nhẹ nhàng nắm hai tay, a, nàng vượt rào, nàng chỉ là một tì nữ, mà người ấy, là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế gian này, là chủ tử của nàng, nàng không nên nghĩ tới, không nên, chỉ nghĩ một chút, cũng là xúc phạm tới tiên nhân như người ấy.

Nàng nhẹ nhàng xoay người, lại phát hiện, một nam nhân tao nhã vô thanh vô tức đứng cách nàng không xa, Lạc Nhạn hơi cả kinh, cũng khôi phục lại rất mau, nhẹ nhàng nhún người nói:“Nhị thiếu gia.”

Cung Viễn Hàm ôn nhu cười gật đầu:“Không cần đa lễ.”

Lạc Nhạn đứng dậy, hơi cúi đầu, thối lui ba bước, tránh khỏi nơi hắn vẫn hay đứng.

Cung Viễn Hàm chậm rãi tiến lên, đứng bên cạnh ao sen, cười yếu ớt nhìn phía trước, gió nhẹ, thổi qua tán lá cây hương chương, vài chiếc lá ố vàng nhẹ nhàng rơi xuống, xoay tròn bay qua bên người bọn họ, phát ra tiếng vang nhỏ vụn.

“Lạc Nhạn, nhà của ngươi ở đâu ?” Cung Viễn Hàm bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

“Nhà của nô tì ở thành Hoa Thanh.”

“Thành Hoa Thanh……” Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng nói:“Là một nơi không tồi.”

Lạc Nhạn ôn nhu cười, khuôn mặt lại diễm lệ vài phần:“Đúng vậy, quê nô tì bốn mùa như xuân, nhị thiếu gia không phải thích ngắm hoa sen sao? Hoa Thanh thành cho dù đến giờ, trên mặt hồ ngoài thành hoa sen vẫn còn nở.”

“Thật không.” Cung Viễn Hàm mỉm cười mà đứng, không hề nói tiếp.

Lạc Nhạn biết hắn không muốn bị người khác quấy rầy, mềm nhẹ nhún người, xoay người cáo lui. Đi đến xa xa, nhịn không được quay đầu, nhìn lại bóng dáng hắn phía xa.

Cuối cùng, hơi hạ ánh mắt, quay đầu rời đi.

Cung gia nam uyển,

Cung Viễn Tu theo thói quen đã sớm tỉnh lại, lúc này hắn đã nên tới rừng trúc luyện võ, lại nhìn kiều thê nặng nề ngủ bên cạnh, hắn lại không nghĩ tới, chỉ muốn ôm thân mình mềm mại của nàng, ngắm nhìn gương mặt nàng lúc ngủ, cho tới tận khi vĩnh viễn sánh cùng trời đất.

Người trong lòng cọ cọ ngực hắn, hắn mềm nhẹ cười, cúi đầu, yêu thương hôn lên trán nàng, hắn vốn nghĩ chỉ nhẹ nhàng yêu thương nàng một chút, nhưng đụng tới nàng lại không nhịn được, hôn một chút lại một chút, hai má, khóe miệng, đôi mắt, mũi.

Vu Thịnh Ưu mặt nhăn nhíu, mơ mơ màng màng cọ cọ hắn, tìm vị trí thoải mái trong lòng hắn, tiếp tục ngủ.

Cung Viễn Tu nở nụ cười một chút, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, đã là thời gian ăn điểm tâm, hắn muốn gọi nàng dậy, lại nghĩ tới đêm qua điên cuồng, lại nhịn xuống.

Để cho nàng ngủ thêm một lát đi, đợi lát nữa kêu tì nữ đưa chút nước ấm cùng thức ăn tới phòng, nếu nàng tỉnh, liền đưa nàng ăn một chút, nếu chưa tỉnh, cứ để nàng tiếp tục ngủ.

Nâng tay, nhấc bàn tay nàng đặt trên người hắn xuống, đứng dậy xuống giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng, mặc quần áo, lặng lẽ ra khỏi phòng. Một loạt động tác mềm nhẹ cẩn thận, từng động tác đều mang theo vẻ ôn nhu say lòng người.

Ngoài phòng, sắc trời vừa sáng, chim chóc ở trên cây vui kêu to, Cung Viễn Tu xoải bước đi đến nhà ăn, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười.

Cách đó không xa, kim quế nở thật nhiều, hương hoa quế tỏa bốn phía, Cung Viễn Tu ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu lúc nương tử thức dậy, trong phòng có một chút mùi hoa, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ đi?

Nghĩ đến nàng miệng cười vui vẻ, hắn nhịn không được bước nhanh tiến lên, đi đến dưới tàng cây hoa quế, kéo một nhánh cây, hái một nhánh hoa quế nhiều nhất, hắn đứng dưới tàng cây tinh tế tìm kiếm, muốn chọn thêm một chút.

Lúc này,

Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên phía sau hắn:“Đại ca.”

“Nhị đệ.” Cung Viễn Tu quay đầu, tươi cười sáng lạn, giống như lúc ngây ngốc.

Cung Viễn Hàm đi đến, nhìn hắn, mỉm cười nói:“Đại ca còn muốn giả bộ bao lâu?”

Cung Viễn Tu dừng động tác, không chút nào kinh ngạc nói:“Bị đệ phát hiện rồi?”

“Sớm phát hiện, đại ca, huynh cũng chỉ có ngày đầu tiên là thật ngốc đi?”

“A! Sao đệ lại có thể phát hiện chuẩn xác như vậy?” Cung Viễn Tu cười, lúc ấy hắn trúng xuân dược, tư duy quả thật có chút hỗn loạn, nhưng không quá một ngày đã tỉnh táo lại, nhưng hắn cũng không lập tức tuyên bố hắn đã bình thường lại, mà lại tiếp tục giả ngu.

“Ngày đó lúc huynh đánh Mạt Nhất đệ đã biết.” Chưởng lực kia khống chế vừa đúng, chỉ khiến hắn trọng thương, không phải chí tử, tuyệt đối không phải điều ngốc tử Tu có thể làm được!

Hơn nữa, hắn là đệ đệ của y, trên thế giới này không ai hiểu Cung Viễn Tu hơn Cung Viễn Hàm, tựa như, không ai hiểu Cung Viễn Hàm hơn Cung Viễn Tu vậy.

“Đại ca vì sao phải giả ngu vậy?” Cung Viễn Hàm nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Hắn không hiểu, đại ca thân là Cung tộc trưởng tử, từ nhỏ, đã bị mẫu thân giáo dục dựa theo tiêu chuẩn hoàng tử hoàng tộc, hắn vĩnh viễn cẩn trọng, trầm ổn, giỏi giang làm cho người ta không thể bỏ qua.

Hắn xuất sắc hoàn mỹ như vậy, vì sao lại nguyện ý giả trang thành một ngốc tử? Một đứa nhỏ chỉ số thông minh chỉ có mười tuổi?

Cung Viễn Tu cầm bó hoa trong tay, nhẹ giọng nói:“Không có cách nào a, ngốc nha đầu kia, luôn nhớ tới ta trước kia, nếu ta không giả bộ như vậy một lần, nàng có thể nhớ thương cả đời, ta không muốn, nàng cả đời đi theo ta, lại không thể vui vẻ nổi.”

Đúng vậy, Vu Thịnh Ưu yêu Cung Viễn Tu ngây ngốc, nàng tuy rằng cũng tiếp nhận Cung Viễn Tu thông minh, lại luôn không thể thân cận, sâu trong nội tâm nàng luôn nghĩ tới, nhớ kỹ, chân chính yêu, vẫn là Cung Viễn Tu thiên chân khả ái kia.

Hắn, không muốn,

Cũng không nguyện ý.

Để nàng chịu ủy khuất dù chỉ một chút,

Có một chút tiếc nuối,

Cho nên, hắn chỉ có thể giả ngu, học theo bộ dáng trước như trong trí nhớ, biểu hiện ra Viễn Tu nàng thích, vẻ mặt nàng thích, thanh âm nàng thích, ánh mắt nàng thích.

Việc này, đối với hắn mà nói,

Cũng không khó, nhưng cũng không dễ.

Cung Viễn Hàm nhẹ giọng hỏi:“Đại ca sẽ không vì nàng thích ngốc tử, liền giả trang ngốc tử cả đời chứ.”

“Đương nhiên sẽ không, lần này ta sẽ từ từ trở lại, chậm rãi trở lại, để cho nàng thích ứng ta hiện tại từng chút, từng chút.” Viễn Tu cười:“Một ngày nào đó, nàng sẽ hoàn toàn chấp nhận ta hiện tại.”

“Đại ca, không phiền sao?” Cung Viễn Hàm nhẹ giọng hỏi.

“Không, kỳ thật ta cũng giống nàng, khi vừa trở lại bình thường, ta không biết phải làm thế nào để yêu nàng, làm thế nào để bảo vệ nàng, sau khi giả dạng làm ngốc tử, lại có thể thực nhẹ nhàng ôm nàng, hôn môi nàng, yêu nàng, sủng nàng.” Vẻ mặt Viễn Tu rất là ôn nhu, nồng đậm, đều là tình ý:“Viễn Hàm, ta tuyệt không mệt, thật sự.”

Cung Viễn Hàm nhìn nam nhân trước mắt cười khẽ, hơi hơi giật mình, sau đó cũng tươi cười nói:“Ca, huynh làm ngốc tử đã lâu, quả nhiên choáng váng.”

“Ha ha, có lẽ đi.” Cung Viễn Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhợt nhạt mỉm cười.

Bầu trời, có những cánh chim bay lướt qua, tự do, vui sướng.

Cung Viễn Hàm cũng ngẩng đầu, nhìn cánh chim kia, bỗng nhiên nói:“Ca, đệ muốn ra ngoài ngao du.”

Cung Viễn Tu ngẩn ra, chậm rãi quay đầu, nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn chưa hề thay đổi, khóe môi mang cười, tao nhã, chỉ là, trong mắt hắn, lại sớm một mảnh mê mang.

Cung Viễn Tu cúi đầu, sau đó nói:“Đi đi, chỉ cần đệ cảm thấy như vậy là tốt.”

“Đương nhiên.” Cung Viễn Hàm cười:“Đương nhiên tốt lắm.”

Thân nhân chân chính,

Ai lại không hiểu được ai yêu,

Ai lại không hiểu được ai đau khổ,

Có những điều, không cần phải nói rõ ràng,

Có một số việc, không cần phải cố hiểu rõ,

Hắn cùng y đều chưa hề nói gì,

Bởi vì bọn họ là huynh đệ, huynh đệ tốt nhất.

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

32 responses »

  1. tem.
    tính cảm 2 huynh đệ này wa’ đẹp a, ta hâm mộ, hâm mộ.
    ủng hộ bạn Lạc Nhạn tiến đến vs Hàm ca nha.^^

    Trả lời
  2. toj ngjp Ham ca wa, ca ju e dj, e tjnh nguyen aaa…

    Trả lời
  3. Hàm ca thật đáng yêu ah!!! Tu ca thật yêu Ưu tỷ, hâm mộ quá đi ah!!

    E hèm… Gà yêu ah!, nàng coi chừng nhe, Hàm ca của nàng có người để ý rồi đó.

    Trả lời
  4. Hội những người phát cuồng vì Hàm ca - thế ngoại tiên nhân *.* . Hội trưởng Gà Còi :D

    TToTT… Mama nói đúng a!!! Tu ca đáng chết!!! Hảo tức giận a!!! *đạp đạp* Hàm ca đáng thương…… TT^TT
    *lau lau nước mũi* Hàn Hàn… Ta nhìn giống người nhỏ mọn vậy xao????? Hàm ca hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc a!!! *vẻ mặt kiên định, thấy chết k sờn*

    Trả lời
  5. Con Cáo đã hết lười, chỉ là đang nổi loạn thou =))))

    Hảo đáng thương Hàm ca của ta… ta ghét mẹ kế.. ta hận mẹ kế aa~~ Hàm ca đáng thương tội ngịp của ta… ách… của mọi ng`!!!
    Dưng mà… nói đi cũng nói lại… Tu ca cũng rất sủng Ưu tỷ, nói rất hay a!! Cho nên là… chỉ có thể hận mẹ kế, k thể ghét Tu ca được!!!

    Trả lời
  6. Hội những người phát cuồng vì Hàm ca - thế ngoại tiên nhân *.* . Hội trưởng Gà Còi :D

    ~^o^~ Mama~ quá chuẩn!!! *giơ ngón cái* . Mẹ kế độc ác dĩ nhiên là phải lên án a!!!
    Hắc hắc~ Hàn Hàn ju wí~ siu phẩm về Hàm ca của nàng đến đâu rồi????? *mong chờ~ing* *___*

    Trả lời
  7. Thương Hàm ca quá aaaaaa, nhìn người mình yêu hạnh phúc với huynh trưởng tốt nhất, hic, các nam xứng trong truyện khác còn có thể tránh đi, còn cái này ảnh phải nhìn mỗi ngày, hức, ảnh đi du lịch là phải rồi, thương quá aaaaaaaaa. Đả đảo mẹ kế, ủng hộ project fan fic cho Hàm ca ( mà cho muội hỏi cái Project nó tới đâu rùi??? để muội bắc ghế hóng *háo hức ~ ing*)

    Trả lời
  8. Ak Ak, kế mẫu chứ hok phải hiền mẫu ah??? Thế thì ngc ai? Soái ca or nữ chính??? ( Truyện do fan girl viết chắc khỏi hỏi câu này nhẩy? ^_^)

    Trả lời
  9. =.=”
    tức con lạc nhạn qué =.=”
    thiệt là muốn hảo hảo thu thập nó mà
    dám nhìn Hàm ca như zậy
    Hàm ca yêu Ưu tỷ đã đủ khiến ta tan nát rầu,bây giờ mà lòi ra con nào dám léng phéng với Hàm ca thì coi chừng à =.=”
    Hàm ca chỉ được cô đơn zậy thôi =.=” (ích kỷ) hắc hắc

    Trả lời
  10. đôi khi con thấy Hàm ca hảo đáng thương,nhưng Tu ca của con đâu ác ý, chỉ tuyên bố chủ quyền, tránh để Hàm ca dây dưa mà đau khổ thôi mà

    Trả lời
  11. tác giả cúi cùng cũng đã nghe dk lời đe doạ của ta *cười man rợ*

    Trả lời
  12. bạn hàm có ý định đi du lịch kìa, mỹ nhân nào muốn đi cùng ta bán vé cho đi cùng á
    đảm bảo các mỹ nhân sẽ có một đêm vô cùng viên mãn*mặt xí ngầu, mộng mơ đếm tiền*

    Trả lời
  13. chậc, Hàm ca đi là tốt nhất, xa mặt cách lòng, thời gian cũng sẽ góp sức xóa nhòa 1 số thứ, đến khi quay lại, nhìn mọi việc sẽ khác hơn, tình cảm có lẽ cũng sẽ ko như trước, năm xưa ta chính là dùng biện pháp này để từ bỏ, rất có hiệu quả a~~
    ta càng ngày càng thích mỗ mẹ kế, tiếc là có mỗi bộ này =))

    Trả lời
    • aiz, ta cũng không rõ liệu có phải ca ấy đã quên được mới trở lại hay không, nhưng cuối cùng, Hàm ca đã có thể mỉm cười vui vẻ, thế là được rồi
      *chấm chấm nước mắt* Hàm ca hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc a~

      Trả lời
  14. ta đề nghị nàng Tần để Hàm ca độc thân
    ng` như Hàm ca ko ai xứng độc chiếm hết *chẹp chẹp*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: