RSS Feed

[ Hoa Tranh ] Chương 1.1 – Hoa Tranh rất phiền não

Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Edit: Gia Lăng Tần

Chương 1.1 Hoa Tranh rất phiền não

Ta nằm ở trên cỏ, phiền não.

Sầu.

Thực sầu.

Ta thực sầu.

Hoa Tranh thực sầu.

Làm Hoa Tranh khiến ta thực sầu.

Ta không chỉ xem Kim Dung, ta cũng xem Cổ Long —— đương nhiên, tại đây, tại thảo nguyên mờ mịt này không có Kim Dung cũng không có Cổ Long.

Chỉ có đến thảo nguyên, mới biết được cái gì là thảo nguyên.

Đó là… một thế giới hoàn toàn bất đồng với những nét miêu tả ít ỏi trong tiểu thuyết.

Trên thảo nguyên là những đàn ngựa chạy còn nhanh hơn gió, mang theo mùi cỏ xanh trong hơi thở; chăn dắt những đàn ngựa đó là những nam nhi nhiệt huyết trước núi đao biển lửa cũng không cúi đầu nhăn mặt chau mày, vây quanh đống lửa lớn uống chén rượu nồng; làm cho dũng sĩ cúi đầu là tiếng ca của các cô gái còn uyển chuyển hơn so với chim chóc…

Nơi này là nhà của ta, nhà của Hoa Tranh.

Thành Cát Tư Hãn tương lai dẫn thiết kỵ Mông Cổ diệt Kim phá Tống lúc này còn là Thiết Mộc Chân, chính là phụ thân ta.

Người tương lai dẫn quân đánh Ba Lan và Hungary, bành trướng lãnh thổ Mông Cổ lúc này còn là Oa Khát Đài, ca ca của ta.

Nơi này có phụ thân cùng ca ca yêu thương ta, còn có mọi người trong tộc…

Đối với thân thể này mà nói, Hoa Tranh hoàn toàn là người Mông Cổ, nhưng trước khi xuyên qua, ta hoàn toàn là người Hán.

Cho nên hơn mười năm sau, thời điểm Mông Cổ xâm lược Tống triều, đối mặt giữa ‘Dân tộc đại nghĩa’ cùng ‘Phụ huynh thân tình’ ta nên làm như thế nào? Trơ mắt nhìn Nam triều bị hủy dưới gót sắt Mông Cổ, hay là học theo Quách đại hiệp trấn thủ thành Tương Dương, hay là… đơn giản bỏ tới một nơi xa xôi nào đó làm rùa đen rút đầu ẩn cư đi?

Nghĩ không ra, vì thế ta vô cùng phiền não tiếp tục ở trên cỏ quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng… Khoan khoan, vì cái gì càng lăn càng nhanh rồi?

A a a a!

Ai nói cho ta biết vì sao trên thảo nguyên lại có sườn dốc như vậy? Rốt cuộc ta sẽ lăn tới bao giờ đây… Đầu thực đau quá… Rất buồn nôn a…

Rốt cục, sau khi ta đã lăn không biết bao nhiêu vòng, có một kẻ nào đó túm được thắt lưng của ta. Có lẽ là do dư lực còn quá mạnh, còn lăn hai vòng cùng ta, mới đứng vững.

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ đây là ‘Anh hùng cứu mĩ nhân’ trong truyền thuyết?

Chẳng lẽ… Chẳng lẽ đây chính là đãi ngộ dành cho ta đây?

Lão Thiên a, người vứt bỏ ta tại đại mạc này suốt năm năm, cuối cùng cũng mở mắt rồi sao?

Thừa dịp còn chưa đứng dậy, ta nhanh chóng suy đoán thân phận của người kia trong đầu:

Tốt nhất là mỹ thiếu niên mặt đẹp như ngọc, như vậy ta có thể lấy cớ đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đành phải lấy thân báo đáp, kiếm lấy cái danh phận bà xã tương lai. Bất quá… Ta thực lý trí nghĩ lại, trong ngoài phạm vi năm trăm dặm quanh đây đều không tồn tại loại sinh vật nào tên là ‘Mỹ thiếu niên’ cả —— cho dù có, lúc đó cũng chỉ là trái cầu loli, ngươi có thể mong ước gì chứ!

Bỏ qua ‘mỹ nam tử’, tiếp đến nếu là lão nhân đầu bạc tiên phong đạo cốt cũng tốt a. Không chừng người ta coi trọng ta ‘căn cốt thậm giai’ ra tay cứu giúp, sau đó thuận lý thành chương thu ta làm đồ đệ, truyền thụ tuyệt thế võ công, sau đó lần Hoa Sơn Luận Kiếm kế tiếp một mình ta đại triển thần uy đứng đầu Ngũ Tuyệt… Ách… Cũng không tồi.

[‘Tiên phong đạo cốt’: phong thái thần tiên ; ‘căn cốt thậm giai’: có tố chất tốt ; ‘thuận lý thành chương’: thuận tiện, theo lẽ thường]

Ta miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy sắc tím áo bào Mông Cổ cùng với cây chủy thủ cực quen mắt giắt ở đai lưng người kia…

Không nhịn được nội tâm kích động bốc hỏa mắng thầm.

Đối phương nắm bả vai, kéo ta đứng dậy.

“Hoa Tranh, muội không sao chứ?”

Quay đầu lại, vừa giáp mặt hắn, dạ dày bỗng dưng quặn lênnhư một trận phiên giang đảo hải, ta đành chuyển hướng khác, nôn mửa không ngớt, thẳng đến tận khi mật xanh mật vàng đều ói ra hết mới thôi.

[‘Phiên giang đảo hải’: sông cuộn biển gầm, ý chỉ sự mạnh mẽ]

Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi!

Ta đã biết ‘Định luật nhân vật chính vô địch’, cũng biết ngay cả oán thầm nhân vật chính cũng là có tội. Trời đất chứng giám, sau này Quách đại hiệp hắn nói thế nào chính là như vậy, cho dù hắn nói bầu trời màu xanh lá, lá cây màu xanh lam, dê ăn thịt, sói ngồi không, Hoa Tranh ta cũng tuyệt không nói nửa chữ “Không đúng”!

Nhưng mà Kim lão tiên sinh, ngài cũng bất công quá trời đi…

Ta oán giận nhìn thằng nhóc ngây ngô cười trước mặt. Tương lai chính là Quách đại hiệp, hiện tại là tiểu Quách Tĩnh, toàn thân tản ra hạo nhiên chính khí, quả thực có thể được xưng là người của chính nghĩa. Từ khi biết hắn, mặc kệ là ăn vụng, trốn đi chơi, trốn một chỗ để ngủ, rong chơi nhàn hạ… Mọi thứ đều đừng nghĩ thành công, ách, ta thật sự không phải có bất mãn gì đối với Quách đại hiệp, đây chỉ là chút bực tức của tiểu loli năm tuổi mà thôi, không đáng bị trừng phạt, đúng không?

[‘Hạo nhiên chính khí’: ý chí to lớn, quang minh chính đại]

“Nôn…”

Ta biết sai lầm rồi còn không được sao?

Thiết Mộc Chân luôn luôn thưởng phạt phân minh.

Cho nên Quách Tĩnh đã cứu ta trở về được thưởng hai con dê, mà ta chạy đi chơi, bị phạt đi cho dê ăn.

Chế độ cấp bậc ở thảo nguyên là như vậy, cho dù là người nhà thủ lĩnh cũng không có đặc quyền, cho dù là người nhà của Vương Hãn, thủ lĩnh các bộ lạc thảo nguyên, thê nữ cũng đều tự tay châm rượu, dâng dê nướng cho người trong tộc.

Đối với ta mà nói, cho dê ăn cũng không phải không thú vị —— nếu con dê mẹ Tháp Na không thích húc đầu vào bụng ta thì tốt rồi…

 

About Gia Lăng Tần

Sinh mệnh có rất nhiều thứ,có lẽ cả đời ta cũng không thể có được, nhưng không có vốn là không có, ta cũng sẽ không vì thế mà cảm thấy có gì tiếc nuối, tiếc nuối là khi có được nó rồi lại mất đi...

10 responses »

  1. Hoa Tranh đáng thương, nàng đọc tiểu thuyết nhiều quá bị nhiễm mất rùi
    tưởng tượng xong bị một gáo nước lạnh
    haizz
    sax

    tý quên
    ta ôm tem chạy đây
    hihi

    Trả lời
  2. Oh yeah!!! tem tem tem. nàng lại đây cho ta hôn cái nào*chu~*

    Trả lời
  3. Mất tem ùi
    *sụt sùi*
    Thôi thì phong thư, bìa thư, cả tỷ tỷ nữa, lấy tất vậy
    Oh yead!!!!

    Trả lời
  4. truuwm c

    truyen cua pan rat hay co zj nho lam them vai truyen nua nhoa>_< minh se un ho

    tr

    Trả lời
  5. Thanks you! Ta thich truyen nha nang roi.

    Trả lời
  6. Oa ta cung muon dc xuyen ko a ta myon gap soai ca ^_^

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: